vi Miami, bởi nếu anh đến Miami thì sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý. Khi đã
đến đấy thì gọi về, báo cho tôi biết. Tôi có thể cần về Corteguay ngay. Pan
American đã đóng cửa các chuyến bay của họ rồi".
"Thưa vâng" Giraldo nói. Anh ta quay ra ngay.
"Anh là một thằng ngốc nếu anh đi lúc này". Mèo Bự huỵch toẹt. "Anh
chẳng làm được gì cả".
"Tôi không định đi bây giờ. Tôi chỉ muốn có chiếc máy bay ở đấy trong
trường hợp phải đi".
"Thế thì anh lại càng ngốc hơn. Điều tốt nhất anh có thể làm là ở đây. Anh
sẽ chỉ bị giết mà thôi".
Có thể anh đúng. Nhưng ở đây không còn gì nữa để tôi làm. Đã từ khá lâu,
tôi đã phớt lờ mọi sự thể. "Nếu là cha tôi thì ông đã đi lâu rồi" tôi nói.
Mèo Bự lặng lẽ nhìn tôi. Có nhiều lúc tôi không thể hiểu anh nghĩ gì, và
đây là một trong những lúc ấy. Cuối cùng, anh nhún vai, mặt vẫn dửng
dưng. "Nếu anh thích thế".
Tôi nhìn cánh cửa khép lại rồi nhìn xuống danh sách nhắn gọi điện thoại,
cầm máy lên rồi bảo cô thư ký lần lượt gọi lại.
Tất cả đều thông cảm với tình hình nhưng chẳng ai sẵn sàng giúp đỡ một
cách cụ thể cả. Tất cả họ đều xem và chờ.
Tổng thư ký Liên HỢp Quốc là người lịch sự nhất, nhưng cũng rất rõ ràng
– không phải là vấn đề của Hội đồng Bảo An. Đây chỉ là chuyện nội bộ, và
họ không có quyền xâm phạm vào công việc nội bộ của bất cứ quốc gia
nào. Nhưng ông cho là tôi có thể phát biểu tại Đại hội đồng, nếu như có
được sự nhân nhượng cần thiết từ các thành viên mà bài phát biểu của họ
đã được lên lịch cho cuộc họp ngày mai. Và đấy là tất cả những gì ông có
thể, ông cũng không thể hứa hẹn gì hơn.
Bộ Ngoại giao thì chỉ muốn bàn về biện pháp đảm bảo an toàn cho công
dân Mỹ ở Corteguay. Họ đã có một khu trục hạm ngoài khơi sẵn sàng đưa
công dân Mỹ đi, nếu cần. Còn tôi thì đảm bảo rằng các biện pháp đề phòng