đều đã được tiến hành và họ sẽ được thông báo khi cần những hành động
tiếp theo.
Các quốc gia Mỹ La tinh đều thông cảm, nhưng họ cũng đang gặp những
vấn đề tương tự. Còn Âu Châu thì chỉ tò mò, đến mức có thể dự vào bất cứ
trò chơi quyền lực nào, thì chỉ đơn giản coi đó như một cuộc đấu tranh
giành giật ảnh hưởng giữa phương Đông và phương Tây. Khi tôi cảm thấy
họ ủng hộ chúng tôi, thì cũng là lúc thấy họ sẵn sàng đi với cánh phiến
loạn, nếu cần. Chỉ chắc chắn là họ không muốn dính líu vào bất cứ cuộc
đụng độ nào. Còn đối với các quốc gia mới trỗi dậy ở Phi Châu và Á Châu
thì vấn đề của chúng tôi là ca6u chuyện tương tự và là bản sao của những
vấn đề mà chính họ đang phải đương đầu.
Cuối cùng là Thượng nghị sĩ, người nói thẳng vào vấn đề. "Tôi muốn gặp
ông ngày mai. Ông tới được không?"
"Tôi xin lỗi. Tôi đang chờ để đọc diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hợp
Quốc vào chiều mai".
Thượng nghị sĩ ngập ngừng. "Ông nói chuyện với Hạ nghị sĩ nào chưa?"
"Chưa. Tôi không đủ thì giờ trả lời hết các cuộc điện thoại".
"Không cần nữa" ông nói "mai chúng tôi sẽ đến đấy. Ông có thể lẻn vào
nhà cô em tôi mà không bị theo dõi không?"
"Tôi sẽ thử xem".
"Mấy giờ?"
"Càng sớm càng tốt, khi không mấy nhà báo còn tỉnh táo".
"Ăn sáng vào sáu giờ được không?"
"Tốt, tôi sẽ ở đấy".
Tôi không hiểu Thượng nghị sĩ đang toan tính gì. Ông còn có thể làm được
gì khi chính phủ ông đã gạt phắt tôi? Không thể có được câu trả lời ngay,
vậy là tôi lại nhấc điện thoại lên.
Mèo Bự bước vào khi tôi đang đợi cuộc gọi kế tiếp. "Vì sao tôi lại phải đi
với Giraldo? Tôi hiểu gì về máy bay máy bò đâu?"
"Nhưng anh có thể trông chừng nó".