Thì ra tuần trước ông ta đã ở Washington, để cung cấp kịp thời những
thông tin mới nhất. "Chúng tôi chờ đợi một cái gì đó tương tự lâu rồi" ông
ta nói "nhưng không ai biết là khi nào".
"Cho phép tôi?" Tôi với bình cà phê. Thượng nghị sĩ rót đầy ly cho tôi.
"Thưa, nghe nói các vị muốn gặp, tôi đã đến đây".
"Tất cả chúng tôi ở đây" Thượng nghị sĩ không hề ngập ngừng "đều thấy
mình đã làm một điều thật bất công với ông. Vì thế mà có thể dẫn đến một
sai lầm tai hại".
Tôi tò mò. "Điều gì đã dẫn ông đến kết luận ấy?"
Thượng nghị sĩ liếc Baldwin rồi quay nhìn tôi. "Chúng tôi đã cho là ông
dính líu tới cái chết của Tiến sĩ Guayanos. Tuần trước, Baldwin trở lại đây,
và đã làm rõ tất cả".
"Đúng thế" Baldwin nói "Theo một nguồn tin đáng tin cậy, thì Mendoza đã
giết ông ấy".
"Mendoza?"
"Chắc chắn. Mendoza nhận ra nếu Guayanos được Tổng Thống chấp nhận
yêu sách thì quyền lực và ảnh hưởng của hắn sẽ chẳng mấy chốc mà tiêu
tan. Vậy là Mendoza giết Guayanos, và tin rằng mọi người sẽ quy cho hoặc
là ông, hoặc là Tổng Thống đã ra cái lệnh ấy. Còn hắn bị trúng đạn là bởi
khi đã nằm xuống đất thì một viên đạn bật tường đã cắm vào cánh tay hắn".
"Ai nói cho ông biết?" Tôi hỏi.
"Chúng tôi có các nguồn của mình. Mà ở New York thì các nguồn thông tin
của chúng tôi tốt hơn của ông".
Tôi không cãi lại được điều đó. Thật chua chát là Beatriz vừa đổ lỗi cho tôi
đã gây nên cái chết của cha cô lại vừa giúp kẻ giết người trốn thoát. Tôi
quay sang Thượng nghị sĩ.
"Điều này thật tốt. Tôi rất biết ơn vì được biết các vị đã thay đổi thái độ".
Nhưng họ hiểu rằng điều tôi không nói ra còn quan trọng hơn, là họ đang
chuẩn bị hành động gì. Thượng nghị sĩ tự lãnh trách nhiệm trả lời. "Chúng
tôi, kể cả George, sẵn sàng thúc đẩy một sự xem xét tức thời đối với khoản
cho Corteguay vay".
Tôi tỏ ra bình thản. "Cảm ơn. Tôi không ở vị trí để khước từ, nhưng cảm