thích phải đưa ra một quyết định như thế".
"Một trong những biểu hiện của quyền lực là nghĩa vụ đưa ra quyết định".
Một cái nhìn lúng túng trong mắt ông. "Cá nhân tôi mắc sai lầm, Dax. Tôi
xin lỗi".
"Có lần cha tôi bảo rằng sai lầm là khởi đầu của kinh nghiệm, và kinh
nghiệm là khởi đầu của sự thông tuệ".
Chúng tôi lặng lẽ bắt tay và tôi trở về với sự huyên náo của lãnh sự quán.
Khi vào đến văn phòng, tôi thấy một tin nhắn trên bàn. Máy bay đã hạ cánh
an toàn ở Florida.
Sau bài diễn văn của tôi, thoảng có tiếng vỗ tay lẻ tẻ một cách lịch sự,
nhưng nó như vọng từ các hành lang công cộng chứ không từ các hàng ghế
đại biểu. Tôi rời bục, đi xuống bàn của mình, nghe tiếng đập dòn tan của
chiếc búa tuyên bố kết thúc hội nghị. Nhiều người đang ra khỏi phòng lớn.
Có sự lặng lẽ khác thường thay vì tiếng bàn tán râm ran mỗi khi tan họp.
Thảng hoặc có người dừng lại trước bàn tôi, và như có nói điều gì đó.
Nhưng hầu hết đều lặng lẽ đi qua và tránh ánh mắt tôi. Tôi mệt mỏi ngồi im
trên ghế. Chẳng hay ho gì. Tôi lại thất bại.
Tôi có thể nói được cái gì vbz người đã quá hiểu nội tình để có thể thay đổi
những ý kiến đã hình thành một cách ổn định trong đầu họ? tôi không phải
là người có khả năng ăn nói, một người có thứ ngôn từ láng cóong và hừng
hực hùng biện. Tôi đã nói cả nửa thời gian với những lời lẽ thậm chí chẳng
thuyết phục nổi chính đôi tai mình?
Trước khi tôi trở lại phiên họp chiều hôm đó, tin tức cũng chẳng sáng sủa
gì hơn. Có nghĩa là tin tức tôi có được hầu hết đã phát trên radio hoặc
truyền hình. Suốt cả ngày, tôi không thể nối điện thoại với Tổng Thống. Và
ngay trước khi tôi rời lãnh sự quán, đài phát thanh thông báo rằng cuộc
chiến đang xảy ra quanh Santa Clara và các lực lượng chính phủ đang rút
lui.
"Một diễn văn hay" tôi nghe được giọng nói quen. Đó là Jeremy Hadley.
Cặp mắt anh đầy thông cảm.
"Anh có nghe à?"
"Từng chữ một. Tôi ở ngoài hành lang. Rất hay".