"Nhưng không đủ" Tôi ra hiệu về phía các đại biểu đang ra về. "Hình như
họ không nghĩ thế".
"Họ cảm nhận được" anh nói. "Đây là lần đầu tiên tôi thấy họ ra về trong
lặng lẽ như thế. Không ai là không cảm thấy từ đáy tim mình cảm giác hổ
thẹn".
Tôi cười cay đắng. "Hay ho gì đâu. Mai là họ quên béng ấy mà. Nó chẳng
là cái gì ngoài vài ngàn từ sẽ được chôn trong cả tỉ ngôn từ đang chất đống
trong lưu trữ".
"Anh nhầm" Jeremy lặng lẽ nói. "Nhiều năm sau người ta sẽ nhớ điều anh
nói hôm nay".
"Nhưng không phải hôm nay. Mà đối với Corteguay thì hôm nay mới quan
trọng. Có thể nó không có ngày mai".
Tôi nhét xong giấy tờ vào chiếc cặp da rồi đóng lại với một tiếng cách như
sự chấm hết. Chúng tôi đi giữa hai hàng ghế.
"Giờ thì anh tính sao?"
Tôi dừng lại nhìn anh. "Về nhà".
"Về Corteguay?"
Tôi không trả lời.
"Ở đấy anh làm được gì?" giọng anh lo lắng. "Đã hết rồi".
"Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi biết một điều. Và vì thế mà tôi không
thể ở lại đây hay bất cứ đâu khác. Tôi không thể sống được với ý thức rằng
lần này, chỉ một lần này thôi, tôi lại không làm điều mà tôi có thể".
Có một sự khâm phục kỳ lạ trong mắt anh. "Tôi càng tưởng là hiểu anh hơn
thì lại càng điều hiểu anh hơn."
Tôi quay nhìn căn phòng mênh mông mà trống rỗng. Vậy mà biết bao hy
vọng của con người đã sinh ra ở đây. Và biết bao hy vọng, giống như tôi,
đã tắt.
Đôi điều tôi nghĩ ắt cũng xuất hiện trong đầu Jeremy, vì khi quay lại tôi