nghĩ của tôi là như thường lệ, chính phủ của các vị quá chậm trong việc đưa
ra một sự giúp đỡ có ý nghĩa nào".
Thượng nghị sĩ hỏi "Chúng tôi có thể làm gì để giúp đỡ?"
"Ông hãy đề nghị chính phủ của ông gửi quân đội đến để vãn hồi trật tự.
Không phải để đảm bảo ngôi vị Tổng Thống, mà là tạo cho nhân dân một
cơ hội bầu ra chính phủ của chính mình trongmt cuộc bầu cử khách quan".
Thượng nghị sĩ như bị sốc. "Ông biết là chúng tôi không thể làm vậy! Cả
thế giới sẽ chỉ trích chúng tôi vì sự can thiệp này".
Tôi lặng lẽ uống hết ly cà phê. "Xin các vị hãy tự hỏi mình câu này. Suốt
ngần ấy năm, các vị làm cái gì nếu không phải là can thiệp? Bằng cách
chẳng làm gì cả, bằng cách không công nhận chính phủ của chúng tôi, cho
đến khi nó thực sự không thể bỏ qua, và bằng cách dành cho một khoản vay
chỉ với điều kiện là chính tôi chiếm đoạt được quyền lực...các vị không cho
đấy là can thiệp à?"
Tôi không chờ họ trả lời, đứng dậy. "Cảm nghĩ của riêng tôi, thưa các vị, là
các siêu cường trên thế giới này – kể cả các vị, Nga và Trung Hoa – liên tục
can thiệp vào công việc nội bộ của các láng giềng nhỏ hơn. Cho dù động cơ
thật cao thượng của các vị mà tôi sẵn sàng thừa nhận, thì nó cũng không là
cái gì ngoài sự can thiệp".
Họ im lặng. Rồi George hỏi "Tình hình sáng nay ra sao?"
"Không tốt" tôi trả lời. "Quân chính phủ đang tử thủ ở Santa Clara, ngay
phía bên kia sân bay, cách Curatu mười tám dặm. Cảm ơn quý vị đã xem
xét".
Thượng nghị sĩ tiễn tôi ra. "Tôi xin lỗi, Dax. Nhưng điều ông muốn là
không thể, mà ông hẳn đã biết. Chúng tôi không dám đưa quân đội vào
nước ông, cả khi chính phủ ông đề nghị. Toàn thế giới sẽ lên án chúng tôi
có một hành động đế quốc."
"Các vị sẽ làm vào một ngày nào đó" tôi nhìn thẳng vào mắt ông "bởi sẽ
phải đương đầu với thực tiễn rằng các vị thực sự chịu trách nhiệm đối với
những gì đã xảy ra trong vùng ảnh hưởng của mình. Lần này các vị không
làm, có thể cả lần sau nữa. Nhưng rồi các vị sẽ phải làm".
"Tôi mong là không" Thượng nghị sĩ trả lời nghiêm chỉnh. "Tôi không