Harolds Robbins
Những kẻ phiêu lưu
Người dịch: Lê Văn Viện
Chương 29 & 30
Khoảng bốn giờ sáng, trời vẫn tối, chúng tôi bay trên bờ biển Corteguay,
sau bốn giờ đồng hồ rời Panama City. Tôi nhìn xuống, cố căng mắt qua
đêm tối, nhưng chẳng thấy gì cả. Tất cả đèn đóm vẫn thường thấy ở đấy,
đêm nay tắt ngúm.
Tôi liếc xuống đồng hồ nhiên liệu. Nó còn trên một nửa và thùng nhiên liệu
phụ vẫn còn nguyên. Tôi gật đầu thoả mãn. Ít nhất thì chúng tôi cũng đủ
nhiên liệu để quay trở lại, nếu cần.
"Bật radio lên" tôi bảo Giraldo. "Xem thử chúng ta có kiếm được cái gì
không".
Anh ta gật đầu, bật nút, mặt xanh lè do các đèn tín hiệu của buồng lái. Nhạc
samba tràn ngập cabin. "Đài Brazil".
Giraldo vặn nút dò đài. Anh dừng ở đâu đó. "Caratu đấy". Anh nói. "Họ
không phát sóng".
Thường thì Curatu phát sóng suốt đêm. Nhưng không thấy gì. "Thử bắt đài
quân đội và cảnh sát xem".
Cả hai đài đều lặng thinh.
"Nếu có chút ánh sáng" tôi nói, "thì tôi có thể may ra hạ cánh xuống một
bãi trống. Nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì cả".
"Hãy lượn một chút" Giraldo nói "sắp bình minh rồi".
"Không, không đủ nhiên liệu. Phải dành đủ để chúng ta có thể quay lại".
"Vậy anh tính sao?" Mèo Bự hỏi từ phía sau tôi.
Tôi suy nghĩ một lát. "Thử hỏi sân bay".
"Nếu Santa Clara thất thủ, sân bay sẽ nằm trong tay họ?"
"Chúng ta sẽ biết được khi hạ cánh. Tôi không tắt máy, và nếu có gì khả