với đèn hạ cánh của máy bay tới nhà ga mờ mờ ảo ảo.
"Cậu có nhìn thấy gì không?" Mèo Bự hỏi.
"Chưa" Giraldo trả lời.
Một lát sau, chúng tôi tới sân đỗ. Tôi từ từ quay đầu máy bay, vẫn nổ máy,
để có thể đi ra trên con đường mà chúng tôi đã đi vào, nếu cần.
Bỗng lính tráng ùa tới từ tứ phía, vây chặt lấy máy bay. Ít nhất cũng phải
bốn mươi người, súng trường lăm lăm trong tay.
"Họ là ta hay địch?" Mèo Bự bối rối.
Tôi nhìn xuống. Một người đàn ông thấp bé, mặc quân phục đại uý, bước
tới thật trịch thượng. Tôi phá lên cười và tắt máy. "Ta!".
"Làm sao anh biết?"
"Nhìn đi".
Người đàn ông ấy thì không còn gì nhầm nữa, Prieto. Tôi không tin nổi
trong đời mình lại có ngày vui vẻ gặp lại hắn.
"Tình hình thế nào?" Tôi hỏi, sau khi đã vào trong nhà ga.
Ngọn đèn duy nhất trên bàn Prieto toả sáng yếu ớt khi hắn rót cà phê cho
tôi. "Vẫn còn đánh nhau ở Santa Clara".
Tôi cầm ly cà phê lên, uống ngon lành. "Chúng tôi nghe nói Santa Clara đã
thất thủ".
"Không, quân phiến loạn ở ngoài thị trấn khoảng một dặm. Chúng cố thủ
để chờ các lực lượng từ miền Bắc tới".
Có tiếng ầm ĩ ở bên ngoài, rồi tiếng súng, rồi tiếng người đàn ông la thét.
Rồi lặng thinh. Tôi nhìn Prieto như thăm dò.
"Ở đây mọi người đều hoảng loạn cả" hắn thoáng cười. "Họ bắn vào bất cứ
cái gì chuyển động, kể cả những chiếc bóng. Rồi sau đó họ la lên."
"Có tên nào đã cố chọc thủng phòng tuyến này chưa?"
"Một vài đứa. Nhưng đều chết cả". Prieto châm thuốc lá, và tôi thấy những
ngón tay hắn run rẩy. "Chúng tôi đã phát hiện ông trên radar, khoảng năm
mươi dặm, cũng nghĩ có thể là ông, nhưng chỉ khi ông nói qua điện đài
chúng tôi mới chắc chắn".