Tổng Thống đang đứng giữa một nhóm sĩ quan vây quanh, nụ cười bỗng
xuất hiện khi trông thấy tôi . Ông bước tới, giang cả hai tay ra ôm tôi.
"Dax, con ta" giọng ông đầm ấm "ta rất đỗi mừng vì con đã về đây kịp để
kết thúc!"
Tôi đóng băng vì ngạc nhiên, trong khi cặp môi ông hôn lên hai má tôi. Tôi
không hề nghĩ ông lại ở trạng thái này. Vui vẻ.
Người ta không thể làm gì trong tang lễ của chính mình.
Chương 30
Tôi đứng cạnh Tổng Thống nhìn xuống tấm bản đồ chi chít những chữ
thập, dấu ngoặc, mỗi loại một màu. Tôi chẳng hiểu gì cho đến khi ông giải
thích. "Chúng ta chỉ có một cơ hội là thắng nhanh. Tốc độ. Lâu nhất là ba,
bốn ngày, và xong!" Tổng Thống bật hai ngón tay. "Có thể kết thúc như vậy
đấy".
Có tiếng rì rào tán thưởng của các sĩ quan đứng quanh.
"Ta nhận ngay ra điều đó" ông tiếp tục, giọng thoả mãn. "Chúng có rất
nhiều súng ống và đạn dược. Chúng sẽ tiếp tục càn quét, hay đấy, nhưng
còn lâu mới là một cuộc chiến tranh. Ta đã quyết định rút khỏi miền núi.
Cứ mặc chúng trải rộng tuyến cung ứng ra và ngốn hết đạn dược đi. Cứ
mặc chúng tưởng mình đang thắng, đến khi chúng không còn khả năng tự
cung tự cấp nữa. Và đúng thế. Chúng rời khỏi miền núi tới hai trăm bốn
mươi dặm mà chẳng để lại hậu phương điều kiện gì để duy trì các tuyến
cung ứng ngoài mấy con ngựa, con la. Không một chiếc xe tải." Tổng
Thống cả cười. "Nghĩ mà xem. Ngựa và la trong kỷ nguyên này!"
Gần như một ban đồng ca, các sĩ quan vây quanh phá lên cười, rồi lại im
bặt khi ông nói tiếp. "Chúng ta trụ lại ở Santa Clara, là nơi đủ gần thành
phố, để chúng tưởng là chúng có cơ hội. Chúng sẽ dừng ở đấy để kêu gọi
tăng viện từ lũ phản bội ở miền Nam, hợp lực tấn công Curatu. Nhưng chỉ
có một lối duy nhất cho bọn phản động miền Nam kéo lên tăng viện, song