có xảy ra chăng nữa. Ta không cần ai phải bảo là anh đang trên đường về.
Ta biết".
Tôi không trả lời. Ông đến bên ghế, ngồi xuống. "Anh chắc đã mệt mỏi sau
chuyến đi. Đến căn của ta mà tắm táp, nghỉ ngơi. Khi dậy, sẽ có một bộ
quân phục mới cho anh".
"Quân phục?"
"Đúng, anh vẫn là một đại tá quân đội đấy chứ? Ngoài ra, ta có một nhiệm
vụ cho anh. Ở đây ata quá bận không thể bỏ đi đâu được. Ta đã quyết định
là anh sẽ thay mặt ta đi thu xếp chuyện đầu hàng của bọn phản bội ở miền
Nam".
"Miền Nam?"
"Đúng. Vì đối với bọn cướp ở miền Bắc thì không thể có đầu hàng. Ta sẽ
giết sạch chúng".
Mười giờ sáng hôm sau, mưa như đổ nước bên ngoài túp lều của nông dân,
nơi tôi đang ngồi đợi các sĩ quan phiến loạn. Qua cửa sổ, tôi thấy bầy cừu
và một con dê đang gặm cỏ trên cánh đồng, thật bình thản trong mưa.
Đại tá Tulia lộ ra từ bên cánh cửa mở."Họ tới".
Tôi đứng lên nhìn ra cửa, nghe tiếng bồng súng chào của đội cảnh vệ, rồi
họ bước vào, quân phục ướt sũng, đầy bùn đất, khuôn mặt gầy guộc và kiệt
quệ. Họ đứng sững, nhìn chúng tôi.
Tôi biết những người này. Đại tá Tulia thì chắc đã biết họ quá rõ, thậm chí
còn đi lại với gia đình họ nữa. Vậy nhưng tất cả cứ đứng lặng thinh. Nghi
thức phải được tuân thủ.
Viên đại uý trẻ của Tulia giới thiệu. "Đại tá Vasquez, đại tá Pardo". Anh ta
ngừng một lát. "Đại tá Xenos, Đại tá Tulia".
Hai viên sĩ quan bước lên chào. Chúng tôi chào lại.
"Mời các vị ngồi". Tôi chỉ những chiếc ghế bên bàn rồi ra hiệu cho Mèo Bự
đang đứng trong góc phòng, sau chúng tôi.
"Anh cho mang cà phê vào".
Mèo Bự quay đi, rồi chợt nhớ, hếch mặt lên, đứng nghiêm chào một cách
ngượng nghịu, gần làm bục đường chỉ của chiếc áo quân phục quá chật. Tôi
phải giấu nụ cười khi chào lại gã.