"Thưa các vị, vậy là chỉ có hai vị" tôi nói. "Thế mà tôi lại được biết là có
ba. Đại tá Mosquera, phải không ạ?"
Hai đại tá liếc nhau. "Đại tá Mosquera bị ngộ sát sáng nay khi đang lau
khẩu súng ngắn". Vasquez nói đầy nghi thức.
Tôi liếc Tulia. Chúng tôi đều hiểu thế nghĩa là gì. Đấy là ngôn ngữ mà quân
đội chỉ việc tự tử.
Mèo Bự trở lại với bốn chiếc ca cà phê Corteguay đen, đặc quánh và nghi
ngút nóng. Tôi nhìn hai viên đại tá nhấm nháp cà phê. Chút sắc diện trở lại
trên mặt họ.
"Chúng ta bắt đầu được chứ, thưa các vị?" Tôi hỏi.
Họ gật đầu .
Tôi mở cặp, lấy ra các tờ biểu đã đánh máy, đặt lên bàn. "Tài liệu này trao
cho các vị từ đêm qua, các vị hẳn đã đọc nó, và đã chấp nhận toàn bộ các
điều kiện của nó?" Tôi hỏi nhẹ nhàng.
"Chỉ một điều kiện là tôi muốn được ngài cho phép thảo luận". Vasquez
nói.
"Xin mời".
"Là điều sáu, nói về hình phạt đối với các cá nhân thể theo chức vụ, trách
nhiệm và tội trạng, sẽ do toà án binh quyết định".
Vâng, thưa đại tá. Ông hỏi gì không?"
"Không phải là câu hỏi" ông ta nói. "Đại tá Pardo và tôi sẵn sàng chấp nhận
hình phạt. Nhưng chúng tôi cùng cho là chỉ riêng chúng tôi thôi, còn các sĩ
quan và binh lính dưới quyền chỉ làm nhiệm vụ của họ mà thôi. Họ là
những cấp đấy tốt và đã được đào tạo để tuân thủ cấp trên vô điều kiện.
Chắc chắn là họ không phải chia sẻ trách nhiệm đối với những gì đã xảy
ra".
"Đúng thế" viên đại tá kia xen vào. "Không thể trừng phạt cả ba trung đoàn
chỉ vì họ đã bị dẫn đi sai đường".
"Đấy không phải là ý định của chúng tôi, thưa các vị" tôi nói. "Người của
các vị đã phạm tội phản bội chính phủ. Tôi chắc là họ ý thức được mình
bắn vào ai, vậy mà họ vẫn bắn vào những anh em, chiến hữu của họ".
Hai viên sĩ quan im lặng, không trả lời.