Harolds Robbins
Những kẻ phiêu lưu
Người dịch: Lê Văn Viện
Chương 31 & 32
Nhưng chiến cuộc ở miền Bắc thì chưa. Bọn cướp không phải là lính, họ
không đánh nhau theo những quy luật của chiến tranh. Đối với họ, đây
không phải là một ván cờ, trong đó, nếu tình hình là vô vọng thì xóa đi bày
ván khác. Đối với họ, chiến tranh là đánh đến chết. Họ tiếp tục giết, cho
đến khi họ bị giết.
Và họ chết. Hàng trăm. Nhưng trong khi chết, họ cũng giết, không phải chỉ
những người lính chính phủ, mà là bất cứ cái gì cản đường họ. Họ di
chuyển như một bệnh dịch, và như một bệnh dịch, sự tàn bạo của họ lây lan
ra. Quân đội chính phủ trở nên chai lì, nhẫn tâm và bất cần. Chỉ sau ít ngày,
họ trở nên cũng chẳng thua kém gì kẻ thù. Cả họ nữa, cũng bắt đầu huỷ diệt
tất cả những gì cản đường họ.
Chết chóc trở thành chuyện thường ngày. Hãm hiếp và tra tấn trở thành một
lối sống. Tình trạng hỗn độn và luật rừng trở thành điều đương nhiên đối
với cả quân đội và bọn cướp. Kẹp giữa hai thế lực này, các bản làng bị huỷ
diệt dưới nhãn hiệu chiến tranh. Bọn cướp hành động vì sợ dân làng có thể
dẫn quân đội đến nơi ẩn nấp của họ, còn quân đội hành động vì sợ dân làng
có thể chứa chấp bọn cướp. Những người nông dân vô vọng, trên đe dưới
búa, không còn lựa chọn nào khác là chết, vì nếu lính tráng không bắn họ
thì bọn cướp cũng sẽ chém họ.
Và cứ mỗi tên cướp bị quân đội giết thì ít nhất cũng có một tên cướp chọc
thủng được phòng tuyến của họ. Từng ngày, chiến cuộc càng trở nên khốc
liệt. Bởi vì thậm chí nó không còn là một mặt trận nữa. Nó là một sự huỷ
diệt hoàn toàn.