"Tôi đã viết điều sáu rất rõ ràng" tôi tiếp tục. "Những sự trừng phạt thái
quá, không đúng pháp luật và bất công có thể tránh và sẽ tránh được ở mức
nhân đạo tối đa có thể. Tôi lưu ý các vị đến từ cá nhân . Điều đó có nghĩa
sẽ không có sự xét xử hàng loạt mà trong đó người này có thể bị trừng phạt
vì tội lỗi của những người liên quan. Từng người một sẽ được xét xử với tội
lỗi của chính mình".
"Tôi muốn có sự ân xá cho người của tôi" giọng Vasquez như vỡ ra.
Tôi nhìn ông ta đầy thông cảm. "Tôi xin lỗi, đại tá. Tôi không được phép
thay đổi những điều kiện này. Tất cả đã được Tổng Thống đọc và phê
duyệt".
Pardo ngập ngừng một lát rồi cầm bút lên. "Tôi sẽ ký".
Một lát sau Vasquez cũng ký, rồi đến Tulia và tôi. Chúng tôi cùng đứng lên.
"Các vị sẽ đặt bản thân các vị và người của các vị đấy sự quản thúc của đại
tá Tulia" tôi nói. "Vào thời điểm thích hợp, ông ấy sẽ hướng dẫn tiếp".
"Vâng, thưa đại tá". Cả hai đứng nghiêm chào.
Tôi chào lại, và khi quay đi, đại tá Vasquez dừng lại trước tôi. "Tôi xin lỗi
vì những giọt nước mắt của mình, thưa ngài".
Tôi nhìn vào bộ mặt buồn rầu và phờ phạc của ông ta.
"Những giọt nước mắt của ông là danh dự của ông, thưa ông".
Vasquez đi tiếp ra cửa .chiến cuộc miền Nam đã chấm dứt.