nó đã được các đội quân trung thành của ta trấn giữ, vậy là chúng phải đi về
phía Tây, vòng quanh chúng ta, qua bán đảo. Sáng qua, chúng đã xuât quân.
Đến sẩm tối thì cả ba sư đoàn cùng vài bọn phiến loạn, đã đến bán đảo. Đấy
chính là lúc chúng ta phản công. Hai sư đoàn thiết giáp và ba sư đoàn bộ
binh đã xóa sổ chúng. Chúng không tìm đâu ra lối thoát. Chỉ có một hướng
duy nhất có thể, đấy là lao xuống biển!"
Tổng Thống nhìn tôi đắc thắng. "Bọn đại tá phản bội nhận ngay ra rằng
chúng đã mắc bẫy và không còn hy vọng thoát ra. Sáng nay, ta nhận được
báo cáo từ mặt trận, rằng chúng đề nghị thương lượng. Và vào giờ này thì
bọn viện binh lẽ ra phải đến từ lâu rồi, bọn cướp ở Santa Clara cũng bắt đầu
nhận ra chúng bị dàn quá mỏng. Bên tình báo đưa tin một số đơn vị của
chúng đã bắt đầu rút lui. Nhưng chúng đâu hết ngạc nhiên. Hai sư đoàn
thiết giáp được điều từ miền Tây tới hiện đang phục kích. Chúng sẽ bị băm
vụn".
Đầu tôi như quay cuồng và cặp mắt tôi nặng trĩu.
"Nhưng tin tức" tôi nói "toàn xấu cả. Chúng thắng cơ mà".
"Thì chúng đã thắng" Tổng Thống đáp với nụ cười "thoạt tiên ấy. Và khi
thực thi kế hoạch của mình thì ta cấm quảng bá bất cứ tin tức nào ngược
lại. Chỉ cần một từ về khả năng chiến thắng của ta là chúng sẽ kịp lui binh
để tránh bẫy. Ta đã quyết. Lần này chúng không thể thoát. Một lần cho tất
cả, chúng phải học được rằng ta là chính phủ, ta là Corteguay!"
Tổng Thống lặng lẽ nhìn tôi rồi quay sang những người khác. "Toàn bộ là
như vậy cho đến thời điểm này, thưa các vị".
Ông không nói gì cho đến khi tất cả ra khỏi và cánh cửa khép lại phía sau
họ, rồi ông làm cử chỉ như nhổ toẹt xuống đất.
"Lũ lợn, lũ hèn nhát! Họ tưởng là ta không biết họ đang chờ xem bên nào
sẽ thắng để họ tìm chỗ mà dấn thân!"
Tôi nhìn Tổng Thống. Những năm tháng như tuột hết khỏi. Ông vẫn tráng
kiện và đầy sinh lực như xưa. Chính thời gian chờ đợi mới tiêu hao năng
lực của ông.
Tổng Thống cầm tay tôi, và nhìn vào mắt tôi. "Anh là người duy nhất ta
không nghi ngờ" ông sống. "Ta biết anh sẽ về để đứng bên ta, dù là điều gì