"Anh chờ tôi?"
"Chúng tôi có tin từ New York là ông đang trên đường về. Chính Tổng
Thống cho rằng ông có thể về bằng máy bay riêng. Ông ấy đã cho xe chờ
ông từ chập tối".
Tôi đặt ly xuống. "Tốt" tôi nói. "Tôi sẵn sàng".
Prieto đứng lên. "Ông nghĩ tôi giết Guayanos phải không?"
Tôi gật đầu.
"Lẽ ra ông phải hiểu hơn thế. Nếu đã làm, thì tôi phải giết Mendoza trước.
Hắn quan trọng hơn nhiều".
Tôi bảo Giraldo ở lại với máy bay cho đến khi tôi có lệnh mới, rồi tôi và
Mèo Bự bước lên chiếc jeep quân sự, lao vào thành phố. Xe được lắp ba
hàng ghế, tôi và Mèo Bự chiếm hàng giữa, lái xe và một lính ngồi hàng
đầu, hai linh nữa ngồi ngay sau lưng chúng tôi, tất cả đều lăm lăm súng, trừ
lái xe.
Xe lao đi mà không đèn đóm gì cả, cho đến khi chỉ cách thành phố khoảng
một dặm. Tôi không hiểu người lái có nhìn thấy gì, nhưng rõ ràng là anh ta
thuộc con đường như lòng bàn tay. Khi đèn xe bật lên thì cũng không thực
sự cần cho chúng nữa. Bầu trời phía đông đã ửng hồng lên đón bình minh.
Hai lần ở ngoại vi và một lần ở cửa ngõ thành phố, chúng tôi bị các trạm
gác chận lại. Lần nào mấy tay lính gác cũng chỉ liếc vào xe rồi phẩy tay cho
đi. Rõ ràng là họ đã được báo về sự xuất hiện của tôi. Khi chiếc xe rẽ vào
sân lâu đài Tổng Thống thì trời đã sáng trắng. Chúng tôi ra khỏi xe, vào
nhà.
Một đại uý quân đội đang đợi ở cửa. "Ông Xenos" anh ta nói, vẫy tay để
chúng tôi đi qua đội cảnh vệ. "Tổng Thống đề nghị ông tới ngay chỗ ngài".
Tôi theo anh ta dọc hành lang đến văn phòng Tổng Thống. Viên đại uý khẽ
gõ cửa, rồi không đợi trả lời, anh ta mở cánh cửa và đứng sang một bên.