Marcel cười. "Đừng nhìn tao như thế. Trước đây tao đã thấy rồi. Nó có
nghĩa là mày cảm thấy hoàn toàn đạo lý và thánh thiện. Thôi đi. Mày bao
giờ cũng ưng chơi khó. Mày theo con cu của mày và vờ là điều mq`y không
muốn thì không tồn tại. Cả cuộc đời, mày chỉ đùa với sự việc mà chẳng
thực sự làm một việc gì. Dax, mày là tù nhân của Tổng Thống, của các con
vợ mày, thậm chí cả của tao nữa. Đã đến lúc mày nhìn lại mình xem. Mày
chẳng là cái quái gì ngoài một động vật ký sinh ngu ngốc. Dax, một thằng
đĩ đực bảnh bao".
Marcel hít một hơi sâu. "Mày nghĩ là mày tìm được cái gì đó ở Thuỵ Sĩ à?
Ừ, thì mày làm gì nào? Chẳng gì cả. Bởi vì chẳng có gì mày làm được mà
lại không tự huỷ diệt mình hoặc huỷ diệt toàn bộ bạn bè".
Tôi nhìn Marcel. Lần đầu tiên tôi thấy toàn thân ớn lạnh. Người đàn ông
này đã bị mất trí, bị điên.
Marcel cầm ly rượu lên, và chợt giọng hắn bình tĩnh hơn. "Mày nghĩ là mày
có thể ngăn chặn súng đạn à, Dax? Mày có biết còn ai cũng có chút sở hữu
công ty không? Tổng Thống của mày chứ ai. Mày cho là tao có thể thành
công mà không có sự giúp đỡ của ông ta à? Ông ấy cần tiền và ông ấy
chẳng sợ gì cả. Nó sẽ giúp thống nhất đất nước, ông ấy bảo thế, chỉ có điều
giờ đây nó lớn hơn chút ít so với thời ông ấy mặc cả. Thế đấy, tao chẳng lo
lắng gì, Dax. Tao vào cuộc và bên nào thắng thì cũng chẳng hề gì!"
Tôi như phát bệnh vì tôi biết hắn đang nói sự thật. Tôi quay sang Dania.
"Đi thôi".
"Gượm đã" Marcel gọi "chưa xong đâu". Hắn thò tay vào túi, lấy ra chiếc
chìa khoá. "Chơi con bé xong thì trở lại đây". Hắn vứt chiếc chìa khoá cho
tôi. "Chúng ta vẫn còn nhiều việc để giải quyết".
Tôi tóm chiếc chìa khoá và nhét vào túi.
"Mày cũng đi đi!" Marcel chợt ré lên với Beth. "Tao cũng bắt đầu ớn mày
rồi!"