"Phải, Dania" Marcel nhại lại một cách khinh bỉ. "Cậu không nghĩ là sẽ
thấy cô ta ở đây hả?"
Tôi không trả lời.
"Không phải Dania Farkas" Marcel tiếp tục bằng giọng nói kháy "cô ấy quá
độc lập và quá quan trọng".
Tôi vẫn lặng thinh.
"Cứt chó!" Marcel chợt nổi điên lên. "Nó cũng là con đĩ thối như những
con khác mà thôi!"
Beth từ quầy bar trở lại, hai tay hai ly rượu. Marcel cầm một và đưa tôi ly
kia. Beth đến quầy bar rồi trở lại với ly cho mình và cho Dania. "Thôi nào
Marcel" cô nói "buổi tiệc lê thê rồi đấy. Bật nhạc lên. Chúng mình nhảy
chút đi".
"Không, anh không khoái" Marcel tợp một nửa ly rượu rồi ngã sóng soài ra
sofa, bên cạnh Dania. "Đừng có giữ kẽ thế" hắn nói "toàn là bạn bè cả mà".
Hắn vồ lấy ngực cô và cô lặng lẽ gạt tay hắn ra.
Beth ấn nút chiếc máy quay đĩa và âm nhạc ào ra khắp phòng. Cô tựa vào
Marcel, cặp vú như chồi ra ngoài áo. "Nào, nhảy đi".
Thậm chí tôi cũng thấy là cô thương cho Dania.
Marcel gạt mạnh ly rượu trên tay cô. Nó bay ngang phòng rồi vỡ tan trên
tường. "Tắt cái máy khốn kiếp ấy đi" hắn quát. "Tôi đã bảo là tôi không
thích!"
Sự hận thù loé lên trong mắt Beth. Cô có thể giết hắn nếu cô dám. Nhưng
âm nhạc được tắt ngay.
"Em có ở trên sân khấu, có trước mặt khán giả đâu" Marcel nói, quay lại
với Dania. "Em không phải biểu diễn. Em không cần diễn với anh hay với
Dax. Cả hai chúng tôi đều biết em rồi, cả hai chúng tôi đều đã ngủ với em
rồi. Em tưởng anh không biết à?" hắn cả cười. "Anh biết hết. Cái đêm ở El
Morocco mà cậu ta đưa em về nhà ấy. Cậu ta có rời căn hộ của em trước
năm giờ sáng đâu".
Dania lặng lẽ đứng lên. "Dax, làm ơn đưa em về nhà được chứ?"
"Làm đi!" hắn chợt la lên. "Người ta bảo rằng cậu có một thằng cu lớn lắm