ba giờ sáng. Vẫn chưa quá muộn để làm điều tôi phải làm.
Chương 24
Marcel đã nửa tỉnh nửa say khi mở cửa. Hắn đứng đấy, vừa lảo đảo vừa
cười. Rồi hắn gần như đổ vào tôi, hai tay tóm vạt áo tôi. "Dax, thằng chó.
Tôi đã đọc về cậu trên báo".
Tôi nắm khuỷu tay để hắn khỏi ngã. "Tôi cũng đọc chút ít".
Thứ ngôn ngữ châm biếm chỉ như nước đổ lá khoai đối với Marcel. "Cậu
biết không" hắn nói, nhìn chòng chọc vào tôi như cú vọ, "đã có lúc tôi tính
bỏ cậu đấy. Tôi tưởng cậu đã chơi thẳng thừng, không nhượng bộ. Giờ thì
tôi hiểu hơn".
"Chắc rồi" tôi nói như an ủi.
"Cậu đến thật đúng lúc. Tôi có bữa tiệc nhỏ, nhưng nản lắm. Vào đi".
Tóm cánh tay tôi, hắn như lôi tôi vào phòng khách tranh tối tranh sáng. Đèn
trần tắt hết, chỉ còn mấy ngọn đèn tường mờ tỏ ở các góc phòng. Hai người
đàn bà đang ngồi trên sofa, mặt họ khuất sau bóng tối.
Một thoáng sa đoạ kỳ lạ trong giọng Marcel khi hắn nói "Tôi cho là cậu
biết các bé. Beth, chào Dax đi".
Một cô gái nhìn lên. "Hello".
Tôi nhận ra cô gái tóc vàng có bộ ngực bự. Tôi đã từng gặp cô ở đây.
"Hello, Beth".
"Đừng có ngồi ì ra ở đấy như con ngốc" Marcel gay gắt nói "lấy đồ uống
cho Dax".
Beth lặng lẽ đứng lên, đi đến quầy bar. Cô gái kia ngồi bất động, mặt hơi
ngoảnh đi như tránh né.
"Em biết Dax chứ" Marcel chua chát với cô. "Em vẫn chào một người bạn
cũ thế đấy à?"
Người đàn bà ngước nhìn tôi, mái tóc đen dài vén khỏi mặt.
"Dania!"