Sergei nhấc điện thoại trên bàn. "Mang cho tôi tập màu đỏ trong hồ sơ cá
nhân của tôi".
Một lát sau, cô thư ký bước vào. "Có phải tập này không ạ, thưa quý ngài?"
cô nói với vẻ nghiêm chỉnh.
"Đúng, cảm ơn cô".
Cô quay ra, rời văn phòng. Tôi không kìm nổi nụ cười. "Ô, người anh em,
cuối cùng thì anh cũng đạt được, thưa quái ngài".
Sergei đủ bẽn lẽ để đỏ mặt. "Doanh nghiệp cũng khá" Anh tìm thấy những
chứng chỉ và đẩy về phía tôi. "Đây".
Tôi xem xét cẩn thận. Chúng là những chứng chỉ in thông thường trên giấy
màu xanh với những viền trang trí màu da cam và vàng. Tên công ty in trên
đầu rồi số lượng cổ phần trong mỗi chứng chỉ được đánh máy vào. Dưới
cùng, ở hai góc, là chữ ký của hai người được uỷ quyền. Một ,tất nhiên là
của Sergei với địa vị chủ công ty. Tôi liếc sang chữ ký thứ hai, hy vọng là
của Marcel, nhưng lẽ ra tôi phải biết khá hơn. Con cáo này không bao giờ
đặt tên mình vào cái gì cả.
Nhưng cái tên mà tôi thấy còn sáng tỏ hơn nhiều, vì nó gói gọn cả súng
đạn, các bọn cướp, và nhóm của tiến sĩ Guayanos làm một. Chữ ký kia là
của Alberto Mendoza, thư ký công ty.
Chuông điện thoại reo như thể từ xa lắm. Tôi ủê oải ra khỏi giấc ngủ.
"Alô?"
Đấy là một trong các thư ký của lãnh sự quán. "Tôi có thông tin ngài cần
đây ạ".
Tôi ngồi trên giường, cố nhớ xem đã đề nghị cái gì. Người thư ký như cảm
nhận được, bỗng nói thêm. "Về Alberto Mendoza, thưa ngài".
"Ồ phải" giờ thì tôi tỉnh hẳn. "Anh mang giúp lên nhé?"
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn đồng hồ. Gần nửa đêm. Tôi nhớ đã trở về
lãnh sự quán sau khi tạm biệt Sergei, và đã bảo người thư ký lấy cho tôi tập
hồ sơ về Mendoza. Rồi tôi lên gác, vào phòng tắm. Rồi tính nằm thư giãn
trên giường một lát. Và tôi chỉ nhớ đến đấy cho tới khi chuông điện thoại