"Curatu đã trở thành trại lính" Giraldo nói tiếp. "Lính tráng khắp nơi. Dân
chúng thì lặng lẽ và căng thẳng, như thể họ đang đợi một cái gì đó nổ ra.
Sau tám giờ tối là không còn ai ở ngoài đường nữa. Như một thành phố của
ma quỷ vậy".
"Có lẽ mọi chuyện sẽ mau khá lên thôi". Tôi nói.
"Tôi hy vọng thế". Giraldo nghiêm túc trả lời. "Tồn tại như thế thì khủng
khiếp thật. Chúng tôi bắt đầu cảm thấy như đang sống torng một nhà tù
khổng lồ".
Sergei giận dữ. "Tôi sẽ giết thằng con hoang này!"
Tôi nhìn ra cửa sổ văn phòng anh. Mặt trời của buổi chiều muộn long lanh
trên những tháp nhà trắng toát. Mắt tôi đau nhức và nặng trịch. Cơn đói ngủ
đang xâm lấn tôi. Dù sao thì người ta cũng chẳng bao giờ thực sự nghỉ ngơi
trên những chuyến bay đêm đằng đẵng ấy.
"Lẽ ra tôi phải biết hơn chứ!" Sergei vẫn tự xỉ vả mình. "Bất cứ lúc nào
thằng khốn ấy cho không anh cái gì thì hãy cẩn thận. Lẽ ra tôi phải nhận ra
cái bẫy ở đấy chứ".
"Anh tham lắm vào, Sergei. Hắn đã tóm được anh ngay cả khi chưa tiếp
cận anh".
"Kiếm một vài đô la để có thể dành dụm được thì có sai trái gì đâu?" Sergei
nói như phòng thủ. "Thuế khoá ở đây ăn sống nuốt tươi anh. Vậy là anh
chuỷên một chút sang Thuỵ Sĩ, ai chả làm thế".
Tôi để cho cặp mắt dạo quanh văn phòng sang trọng. Tôi nghĩ về căn hộ
hai lầu ở đại lộ Số Năm và ngôi nhà tráng lệ của anh ở Connecticut. Tôi
nhớ đến chiếc Rolls-Royce đen với gia huy nạm vàng trên cửa. "Khi anh
chẳng có gì cả thì anh chẳng phải đóng thuế má gì hết".
Sergei ắt nhận ra được điều tôi đang nghĩ, mắt anh lim dim lại.
"Anh thật ngốc" tôi thêm. "Rủi ro chừng ấy mà chỉ để kiếm vài đồng đô la
thôi à. Chưa kể lại đã đặt mình vào tay kẻ cắp".
Tôi không nói cái gì mà Sergei chưa biết, nhưng anh vẫn tự vệ. "Ít ra tôi