Harolds Robbins
Những kẻ phiêu lưu
Người dịch: Lê Văn Viện
Chương 23 & 24
Khi đi qua phòng ngoài của lãnh sự quán, tôi chạm trán với trung uý
Giraldo. Tôi dừng lại, anh ta dập hai gót giày, đứng nghiêm. "Thưa ngài".
"Trung uý Giraldo" tôi đưa tay ra. "Thật ngạc nhiên thấy anh ở New York
đấy".
Anh ta bắt tay tôi thật nghi thức. "Tôi cũng vậy. Trong chiến tranh Triều
Tiên, tôi được đào tạo phi công trong không lực Hoa Kỳ. Giờ tôi bỗng lại
đến đây để học khoá nâng cao".
"Khóa nâng cao? Nhưng chúng ta làm gì có máy bay?"
"Tôi biết" Giraldo đáp. "Vì thế mà họ đưa tôi trở lại đây".
"Vào văn phòng tôi". Giraldo theo vào, và tôi khép cửa lại. "Vậy anh là một
phi công".
"Vâng, nhưng chỉ lái máy bay cánh quạt một động cơ thôi ạ. Tôi đến đây để
học lái phản lực".
"Phản lực?" Tổng Thống hy vọng thật lớn. Làm sao mà ông hoàn tất được,
tôi cũng chẳng biết nữa. "Ở nhà thế nào?"
"Vẫn thế" Giraldo ngần ngại nhìn tôi. "Không tốt lắm, bọn cướp ngày càng
táo tợn. Có thêm nhiều làng bị tấn công, nhưng báo chí không đưa tin. Có
lẽ vì thế mà tôi được gửi sang đây. Có đồn đại rằng dù sao thì chúng ta
cũng phải có máy bay phản lực để đương đầu với chúng".
"Thế còn súng đạn?"
"Tôi cũng không biết. Hoyos phụ trách cảng, và chúng tôi không nghe được
gì cả. Không có báo cáo nào thêm về việc bắt giữ các chuyến hàng cả."
Tôi lặng thinh. Nếu linh cảm của tôi đúng thì súng đạn vẫn tuồn vào và
phải có nhiều Hoyos mới cản được.