mà. Có thể em ấy muốn cậu chơi đấy. Nhưng phí thì giờ thôi, Dax. Thà cậu
nhét con cu của cậu vào tượng đá còn hơn. Em chẳng làm gì ngoài việc chỉ
nằm ườn ra đấy".
Marcel nhìn Dania rồi nhìn tôi. "Em là một con điếm, hệt như những đứa
khác. Cậu biết vi sao em đến đây chứ?" hắn không chờ trả lời. "Bởi vì em
vẫn tưởng là em có thể dụ tôi lấy em. Em già rồi, và giọng em cũng đi luôn.
Em đang sợ sẽ trắng khi giọng em từ giã em!"
Marcel cười, quay lại phía cô, giọng hắn ranh mãnh, quỷ quyệt. "Nhưng tôi
đâu có ngu đến thế, phải không? tại sao tôi lại phải lấy em khi mà tôi có thể
chọn bướm trên toàn thế giới? Dania sẽ vẫn quanh quẩn chừng nào tôi còn
tiền".
Mặt Dania tái nhợt. "Dax, làm ơn…"
Đối với tôi cũng đã quá đủ. "Đi nào, Dania".
"Đi đi" Marcel quát lên. "Cậu tưởng tôi không biết cậu làm gì ở Thuỵ sĩ hả?
một người hùng với các mệnh phụ. Người tình số một trên thế giới. Chà!"
hắn nhổ xuống sàn bên chân tôi. "Thứ trí tuệ mà cậu có lại luôn ở con cu
của cậu!"
Cơn thịnh nộ của tôi nổ tung. Tôi tóm Marcel, lôi hắn từ sofa lên. "Mày là
thằng gian xảo khốn kiếp, tao phải giết mày!"
Marcel độc địa nhìn vào mắt tôi. "Mày đâu có gan!"
Tôi lắc hắn như lắc con thú, rồi tôi thấy Dania nắm cánh tay tôi. "Dax!
Dax! Dừng tay đi!"
Tôi giận dữ ném Marcel trở lại sofa. Hắn nằm ngửa, co dúm. "Thấy chưa,
tao nói đúng! Mày vẫn núp váy đàn bà mà. Mày có dám làm cái gì mày
muốn đâu!" Marcel lấy lại hơi rồi hạ giọng. "Những năm trước đây tao nghĩ
là mày có được điều đó, Dax. Nhưng những cái gì mày có thì đã không còn
nữa. Mày đã mất nó rồi".
Tôi nhìn hắn khinh bỉ.