Harolds Robbins
Những kẻ phiêu lưu
Người dịch: Lê Văn Viện
Chương 35 & 36
Có lẽ khoảng một giờ sau đó thì tôi đến khu vực Tổng Thống. Nhưng
những gì tôi cần lam cũng phải tốn đúng bằng thời gian đó.
Một người hầu mở cửa cho tôi. "Tổng Thống đang chờ ngài, thưa ngài,
nhưng vào lúc mười một giờ".
"Việc khẩn cấp" tôi nói với giọng quyền uy. "Tôi phải gặp ông ấy ngay".
"Ngài đang gặp công chúa. Tổng Thống không bao giờ cho phép chúng tôi
làm phiền khi ngài ở trong khu của công chúa".
"Thế thì tôi sẽ trở lại sau một giờ nữa".
Tôi quay ra, rồi đi qua sân từ tư dinh đến ngôi lâu đài nhỏ mà Amparo hiện
đang ở. Lính cảnh vệ dập gót chân và đưa tay lên chào. "Tổng Thống mời
tôi đến".
"Vâng, thưa ngài". Một người vội vã mở cửa cho tôi.
Tôi bước vào. Ngôi lâu đài nhỏ chẳng thay đổi gì kể từ lần trước tôi tới đây.
Khi đó, tôi mới là thằng bé con, vào cái ngày mà trái bom đã lấy đi cánh
tay của bố tôi. Cũng rất hay nếu như Amparo hiện diện trong cuộc gặp gỡ
của chúng tôi, vì những điều tôi phải nói cũng sẽ tác động đến cô. Tôi gõ
nhẹ lên cánh cửa phòng khách.
Không có ai trả lời.
Tôi lại gõ tiếp, lần này mạnh hơn.
Vẫn im ắng.
Tôi vặn núm cửa, bước vào. Chỉ một ngọn đèn mờ ảo ở góc phòng. Rồi tôi
nghe tiếng động từ trong phòng ngủ. Tôi đi về hướng đó. Âm thanh mỗi lúc