rõ hơn, và tôi nhận ra. Tôi đã lấy Amparo đủ để chưa cần nhìn đã nhận ra
nhiều thứ là của cô.
Người hầu ắt đã nhầm hoặc cố tình nói dối. Tổng Thống không có ở đây.
Tôi toan quay đi thì một tiếng thét đau đớn rung cả căn phòng. Rồi lại một
tiếng nữa. Tiếng thét của sự hãi hùng trong cơn hấp hối làm tôi miễn cưỡng
xô người tung cửa.
Tôi bật vào đến giữa phòng trước khi dừng lại được. Và cái tôi thấy chỉ
khiến tôi muốn nôn thốc ra những gì đang có trong bao tử. Họ trần truồng
trên giường, cả bố lẫn con. Tổng Thống quỳ giữa hai đùi Amparo đang
xoạc ra, chiếc dương vật bằng cao su đen trũi, to đùng buộc quanh bụng
dưới ông, tay ông vung chiếc roi ngựa.
Ông ngoái lại, thản nhiên "Dax, anh đến thật đúng lúc để giúp tôi trừng
phạt con này!"
Âm hưởng của giọng ông giúp tôi thoát khỏi tình trạng tê liệt của mình. Tôi
bước đến lôi ông ra khỏi cô. "Ông điên à?" Tôi quát lên. "Ông muốn giết cô
ấy à?"
Ông ra khỏi giường, đứng đấy, chiếc dương vật cao su lõng thõng, nom thật
tục tĩu. Amparo cố cất đầu lên. "Dax," cô nhẹ nhàng "sao anh làm thế? Giờ
thì ông ấy cáu với cả anh luôn".
Tôi nhìn vào mắt cô. Hai con ngươi nở rộng, giãn ra và mờ ảo vì ma tuý.
Tôi phủ tấm chăn mỏng che thân cho cô. Khi tôi quay lại, Tổng Thống đã
cởi chiếc dương vật cao su ra. Nó nằm trên sàn. Ông nhặt quần lên, xỏ chân
vào. "Dax" giọng ông như thể chẳng có gì xảy ra cả "anh đã ký lệnh chưa?"
"Chẳng có lệnh nào để ký cả. Toà án binh đã tha bổng họ".
"Toà án binh?" Tổng Thống sững ra, chiếc quần lơ lửng phía trước ông.
"Vâng" tôi nói "Sẽ không còn tử hình, không còn huỷ diệt ai nữa. Một giờ