- Đức ngài đã có nhiều lời nói đẹp trong buổi lễ tối qua! – Bà Carnaby
thì thào.
- Hãy đợi đến buổi lễ tối nay, lễ Chăm bón đồng cỏ!
- Tôi rất ngóng đợi, tôi thú nhận điều đó.
- Chị sẽ thấy một cuộc thí nghiệm kỳ diệu.
Bà Carnaby đã tới thánh đường Green Hills vào tuần lễ trước. Bà đã nói
với người bạn gái: Tại sao lại như thế. Emmeline, một người thông minh
như chị v.v…
Khi tiếp xúc lần đầu tiên với thày thuốc Andersen bà đã chú ý nói rõ
ràng mọi vấn đề:
- Cha tôi là giáo đồ Nhà thờ Anh quốc và lòng tin của tôi không bao giờ
phai nhạt. Tôi không tin vào một tôn giáo nào khác.
- Bà thân mến, bà là bạn của bà Clegg và là vị khách nồng nhiệt theo
danh nghĩa ấy. Nhưng xin bà hãy tin chúng tôi, tôn giáo của chúng tôi
không phải là một tà giáo.
- Nó rất tốt đẹp – Bà Carnaby nói với bạn như thế sau khi tạm biệt Đức
ngài.
- Phải, và với một tinh thần cao cả, kỳ diệu.
Bà Carnaby cảm thấy rõ ràng ảnh hưởng của cái tinh thần siêu đẳng ấy.
Bà giật mình. Bà không tới đây để chịu thất bại vì cái ảo giác ma quái của
tên Đại Mục sư này! Để từ bỏ những ám ảnh xấu, bà nhớ lại những lời của
Hercule Poirot. Anh hiện ra từ chốn rất xa xăm…
- Này! Hãy nhớ lại, mi tới đây để làm gì? – Bà lẩm bẩm.
Nhưng, ngày qua ngày, bà cảm thấy sự thú vị của Thánh đường. Sự yên
tĩnh, êm dịu, thức ăn đơn giản nhưng rất ngon. Sự phục vụ ân cần và những
bài thánh ca về tình yêu, tài hùng biện của Đức ngài thức dậy ở mỗi người
cái đẹp, cái tao nhã của nhân loại… Tất cả đã xóa sạch và ném đi cái xấu
xa của đời thường.
Tối nay sẽ có buổi lễ lớn… Tối nay, Amy Carnaby sẽ được khai sáng và
trở thành một con chiên trong đàn.
*