Viên Đại Mục sư đã đi đến trước mặt bà. Bà thấy người ta nắm lấy cánh
tay mình. Cảm thấy một sự đau đớn bất chợt như bị đâm vào tay bằng một
mũi kim.
- Việc hiến máu sẽ mang lại sự vui vẻ! – Người chủ lễ nói.
Hắn đi tiếp.
Rổi một mệnh lệnh vang lên.
- Bỏ khăn ra và hãy hưởng thụ khoái lạc tinh thần.
Bà Carnaby nhìn xung quanh và đi theo đoàn người rời khỏi chuồng cừu.
Bà cảm thấy người nhẹ nhàng, sung sướng. Tại sao bà đã tự cho mình là
một phụ nữ cao tuổi, sống vô ích và không được yêu đương? Cuộc đời thật
là kỳ diệu… Bản thân bà cũng thật là kỳ diệu! Bà ngồi lên một chiếc ghế
dài đặt trên thảm cỏ xanh nhìn những tín đồ khác đối với bà lúc này hình
như đông đảo hơn.
Hình như cây cối cũng đang di chuyển…! Bà giơ tay lên với về đầy
quyền lực. Bà thấy mình có thể chỉ huy cả thế giới. Cesar, Napoleon, Hitler
ư? Những nhân vật tí hon khốn khổ! Họ có gì đáng kể nếu đặt bên Amy
Carnaby? Ngày mai bà sẽ lập lại hòa bình trên toàn thế giới, thiết lập tình
hữu nghị quốc tế. Không còn chiến tranh, không còn nghèo khổ, bệnh tật
nữa.
Bà Amy Carnaby sẽ làm việc này!
Nhưng đi đâu mà vội vàng. Thời gian là vô tận. Bà Carnaby thấy chân
tay rời rã nhưng đầu óc thì nhẹ nhàng, dễ chịu. Bà ngủ. Nhưng vừa ngủ bà
vừa lập những dự án vĩ đại… Những cánh đồng xanh trải rộng…. Những
tòa nhà đồ sộ… Một thế giới mới, kỳ diệu…
Nhưng rồi dần dần cái thế giới thai nghén ấy bị chao đảo và nhà sáng tạo
ngáp dài, duỗi thẳng tay chân tê dại. Chuyện gì đã xảy ra từ lúc chập tối
đến giờ? Bà đã nằm mơ ư?
Trăng sáng, bà Carnaby có thể nhìn rõ mặt đồng hồ đeo tay. Kim chỉ
mười giờ kém mười. Bà biết mặt trời lặn lúc tám giờ mười. Như thế từ lúc
ấy đến giờ chỉ có một giờ ba mươi nhăm phút thôi ư? Không thể như vậy
được! Và lúc này…
Thật là huyền hoặc!