*
- Bà cần làm theo những chỉ dẫn của tôi một cách rất cẩn thận – Hercule
Poirot nói.
- Ồ, ông có thể hài lòng về tôi.
- Bà đã nói về ý định hiến tài sản cho môn phái rồi chứ?
- Phải, tôi đã nói với Đức ngài… xin lỗi, với ông Andersen, một cách
phóng đại và cảm động. Tôi nói năng không kém cỏi lắm… Tôi có cảm
giác rằng mình rất thật thà. Thày thuốc Andersen là người rất đáng mến,
hấp dẫn.
- Tôi biết rõ chuyện này!
- Ông ấy nói: Hãy hiểu những gì bà có thể làm. Tiền nong không làm
ông ấy quan tâm, đúng là như thế. Ông ấy trả lời tôi với nụ cười kỳ diệu
chứa đựng một điều bí mật gì đó: “Nếu bà không có gì, cái đó cũng không
quan trọng. Dù thế nào, bà cũng đã gia nhập môn phái”. Tôi trả lời: Ồ tôi
có thể! Một người bà con xa đã để lại cho tôi một số tiền lớn. Tôi chỉ sờ
đến nó một lần khi làm các thủ tục cần thiết. Nhưng tôi không còn một ai
thân thiết, tôi quyết định lập di chúc cho môn phái.
- Hắn nhận vật tặng của bà một cách vui vẻ chứ?
- Ông ấy nhận với vẻ thờ ơ, ông ấy bảo: “Tôi cũng không thể sống lâu
được. Một cuộc sống tràn đầy những hoan lạc tinh thần đang chờ đợi tôi”.
Ông ấy nói bằng giọng rất cảm động.
- Bà có nói cho hắn biết tình trạng sức khỏe của mình không? – Poirot
khô khan hỏi.
- Có. Tôi nói là tôi đã từng bị đau phổi nhưng sau một thời gian nằm
bệnh viện thì phổi đã ổn định.
- Rất tốt!
- Tôi không hiểu tại sao tôi phải nói như vậy trong khi hai lá phổi tôi rất
bình thường?
- Đây là điều rất cần thiết. Bà có nói chuyện về người bạn gái của mình
không?
- Có. Tôi đã tiết lộ với bà ấy, trước đó đã bắt bà phải giữ bí mật, rằng
Emmeline được thừa hưởng gia tài của chồng sẽ còn được hưởng một tài