người, hắn nói đây không phải là công việc của hắn và tìm cách tránh bà.
Nhưng bà chỉ rời khỏi hắn khi gặp Đức ngài vừa ở chuồng cừu ra. Được
khuyến khích bởi nụ cười của hắn, bà nói với hắn về Cole: “Ông ta đúng
là… hoàn toàn là…”
Đức ngài đặt một bàn tay lên vai bà.
- Hãy xua đuổi sự sợ hãi của con đi. Tình yêu hoàn toàn thì không biết sợ
hãi…
- Nhưng con có cảm giác rằng ông Cole bị điên rồi. Những ảo giác của
ông…
- Bằng cặp mắt trần tục ông ấy sẽ còn những ảo giác. Một ngày nào đó
ông sẽ nhìn thấy đức tối cao một cách trực diện.
- Nhưng tại sao ông Lipscomb lại tỏ ra thô bạo như vậy? - Bà mạnh dạn
hỏi.
Một lần nữa đức ngài lại cười rất tươi.
- Lipscomb là một con chó giữ nhà trung thành. Đó là một tâm hồn hơi
thô kệch… nguyên thủy… nhưng tuyệt đối trung thành.
Sau đó hắn bỏ đi. Bà Carnaby thấy hắn đến bên ông Cole, đặt tay lên vai
ông. Liệu ảnh hưởng của đức ông có thể chữa được chứng bị các ảo giác
ám ảnh của ông ta không?
Dù thế nào đi nữa chỉ còn một tuần lễ nữa là đến dịp lễ mùa thu rồi.
*
Buổi lễ mùa thu sẽ diễn ra vào buổi tối thì trưa hôm đó bà Carnaby gặp
Hercule Poirot trong một quán trà ở Newton Woodbury. Người phụ nữ có
tuổi này đỏ mặt và bối rối hơn mọi ngày.
Poirot đặt ra cho bà rất nhiều câu hỏi nhưng bà chỉ trả lời nhát gừng.
- Có bao nhiêu người tham dự lễ? – Anh hỏi thêm.
- Tôi cho rằng có đến một trăm hai mươi người, Emmerline cũng có mặt
ở đấy và cả ông Cole nữa, chắc chắn là như thế. Ông ta có những ảo giác.
Ông đã thuật lại một số. Tôi không tin. Tôi sợ rằng ông ta bị điên. Sau nữa
cũng có đến hai chục người mới gia nhập môn phái.
- Tốt! Bà biết rõ những công việc mình phải làm chứ?