Ông Chandler cau mày.
- Tôi cho rằng ông George đã mở… Ông nghĩ thế nào?
- Ông để chìa khóa ở đâu? Cắm trong ổ khóa ư?
- Không. Trên một cái dầm chìa ra ở bên cạnh. Ngoài tôi thì ông George
hoặc Withers, người hầu phòng, cũng có thể lấy chìa để mở khóa. Chúng
tôi đã bảo Withers rằng Hugh bị mộng du… Đây là một đày tớ trung thành.
Nó đã ở đây nhiều năm rồi.
- Ngoài ra có chìa khóa nào khác nữa không?
- Theo tôi biết thì không.
- Người ta có thể làm một chìa khóa khác.
- Nhưng đó là ai?
- Con trai ông cho rằng mình đã giấu nó ở đâu nhưng không nhớ ra.
Ông đại tá Frobisher chợt đi vào và lên tiếng:
- Tôi không thích như vậy, Charles… Cô gái…
- Đúng như tôi đã nghĩ – Ông đô đốc nói ngay – Cô ta không nên cùng
ông tới đây. Ông thì tùy, nhưng…
- Tại sao ông không muốn cô Maberly có mặt ở đây đêm nay?
- Có thể gặp rủi ro – Ông Frobisher nói bằng giọng trầm. Trong trường
hợp ấy…
- Hugh rất yêu Diana – Poirot lưu ý hai người.
- Chính vì lý do ấy – Ông Chandler kêu lên – Mẹ kiếp, ông bạn, phải
công nhận đây là vấn đề người điên. Hugh cũng thấy như vậy. Diana không
nên tới đây.
- Nếu vậy – Poirot đáp – thì cô ấy tự quyết định.
Anh đi ra. Đứng bên chiếc xe nơi Diana đang đợi anh. Cô gọi nhà thám
tử.
- Nào chúng ta hãy đi mua sắm những thứ cần cho đêm nay. Chúng ta sẽ
về kịp dùng bữa chiều.
Trên đường, Poirot kể lại cho cô gái nghe câu chuyện giữa ba người vừa
rồi.
Diana bật cười.
- Họ cho rằng Hugh sẽ đem lại chuyện không hay cho tôi ư?