- Cô có can đảm không, thưa cô. Rất can đảm. Đây là cái mà cô đang
cần.
- Ôi, đúng ư? – Diana kêu lên – Anh ấy điên thật ư?
- Tôi không phải là thày thuốc tâm thần, thưa cô. Tôi không có quyền nói
“người này điên, người kia không điên”.
- Ông đô đốc hải quân Chandler cho rằng anh ấy điên, ông đại tá George
Frobisher cũng cho là như vây. Hugh, cả anh ấy nữa, cũng cho rằng mình
điên.
- Còn cô thì sao?
- Tôi ư? Tôi nói anh ấy không phải như vậy! Do đó tại sao…
- Do đó tại sao cô đến tìm tôi, đúng không?
- Phải. Tôi còn cách nào khác được?
- Đây đúng là câu hỏi mà tôi muốn đặt ra cho cô, thưa cô.
- Tôi không hiểu.
- Stephen Graham là ai?
Cô gái có vẻ ngạc nhiên.
- Stephen Graham ư? Đúng… đây là một chàng trai – Cô gái nói và nắm
lấy cánh tay anh – Ông đang nghĩ gì? Ông đang ở đây mà chẳng nói gì với
tôi cả. Ông làm tôi sợ. Tại sao?
- Có thể – Poirot trả lời – vì bản thân tôi cũng đang rất sợ.
Đôi mắt cô gái mở to.
- Sợ cái gì? – Cô lẩm bẩm.
Hercule Poirot thở dài:
- Bắt một kẻ giết người thì dễ hơn nhiều việc phòng ngừa một kẻ giết
người – Anh nói.
Diana kêu lên:
- Ôi! Không nên dùng câu đó.
- Cần phải như vậy – Poirot trả lời.
Rồi anh thay đổi cách nói, có vẻ ra lệnh nhiều hơn.
- Thưa cô, đêm nay chúng ta, cô và tôi, cần nghỉ lại ở Lyde Manor. Rất
cần thiết. Cô có thể giải quyết được việc này không?
- Được… chắc chắn là được. Nhưng tại sao?