- Vì không nên để mất thời gian. Cô nói là mình can đảm, cô hãy chứng
minh cái đó. Cô hãy làm như tôi nói và không nên hỏi gì cả.
Cô ta gật đầu và ra về mà không nói gì thêm.
Một vài phút sau anh cũng theo cô gái đi vào trong nhà. Trong phòng
đọc sách, cô gái đang nói gì đó với ba người đàn ông. Anh lên lầu một.
Không có ai trên cầu thang.
Không khó khăn gì lắm để tìm phòng của Hugh Chandler. Trên một ngăn
giá bằng kính trong phòng vệ sinh có rất nhiều chai lọ.
Hercule Poirot bắt đầu công việc. Một lát sau anh xuống tiền sảnh và gặp
cô gái, má đỏ và mắt sáng lên từ phòng đọc sách bước ra.
- Xong rồi! – Diana nói.
Đến lượt ông đô đốc đi ra và mời nhà thám tử vào phòng đọc sách và
chính ông ta khép cửa lại rồi nói:
- Thưa ông Poirot, tôi không thích chuyện này.
- Chuyện gì vậy, thưa đô đốc?
- Diana đã nài nỉ tôi cho hai người nghỉ qua đêm ở đây. không phải là tôi
không hiếu khách nhưng… thật thà mà nói, ông Poirot, tôi không thích như
vậy. Tôi không hiểu. Để làm gì kia chứ?
- Cứ nói là tôi muốn làm một cuộc thí nghiệm.
- Thí nghiệm gì?
- Xin lỗi ông, đây là việc của tôi…
- Nhưng, thưa ông, tôi không mời ông tới đây…
Poirot ngắt lời ông ta:
- Xin ông hãy tin tôi, ông đô đốc, tôi hiểu ý ông. Tôi tới đây vì sự bướng
bỉnh của một cô gái. Ông nói thế này, ông Frobisher nói thế kia còn Hugh
thì nói rất khác. Bây giờ tự tôi phải biết rõ sự thật.
- Nhưng sự thật nào kia chứ? Tôi đã nói rồi, ở đây chẳng có gì phải xem
xét cả! Hàng đêm tôi nhốt con trai tôi trong phòng, đó là tất cả!
- Nhưng sáng nay cửa phòng của anh ta không khóa, anh ta nói với tôi
như vậy.
- Sao?
- Tự ông có thể lên đó xem.