- Nào chúng ta hãy đi mua sắm những thứ cần cho đêm nay. Chúng ta sẽ
về kịp dùng bữa chiều.
Trên đường, Poirot kể lại cho cô gái nghe câu chuyện giữa ba người vừa
rồi.
Diana bật cười.
- Họ cho rằng Hugh sẽ đem lại chuyện không hay cho tôi ư?
Thay vì trả lời, Poirot hỏi cô có thể cho anh ghé vào cửa hàng dược
phẩm trong làng không. Anh đã quên mang bàn chải răng.
Trên xe cô gái đợi anh đi mua sắm. Cô thấy anh đã mất rất nhiều thời
gian để mua bàn chải răng…
Hugh Chandler lấy súng trên giá xuống và bắt đầu nạp đạn thì Poirot đặt
tay lên vai anh. Nhà thám tử nhỏ bé chỉ nói một câu nhưng đầy uy lực:
- Không.
- Ông bỏ tay ra. Không nên dính líu vào việc này!Sẽ là một tai nạn! Tôi
đã nói với ông rồi, đây là cách duy nhất để thoát ra…
- Không! – Hercule Poirot nhắc lại.
- Ông đã biết nếu Diana không gài chặt cửa thì tôi đã bóp chết cô ấy
rồi… Diana!
- Anh sẽ không giết cô Maberly đâu.
- Tôi đã giết con mèo. Ông không thể nói khác được.
- Không, anh không giết con mèo cũng như con vẹt và cả những con cừu
nữa.
Hugh ngạc nhiên nhìn anh.
- Trong hai chúng ta thì ai là người điên? Ông hay tôi?
- Không ai điên cả.
Cùng lúc ấy đô đốc Chandler và đại tá Frobisher bước vào phòng, theo
sau có Diana.
- Ông này nói rằng tôi không điên… - Hugh nói với những người mới
đến bằng giọng run rẩy.
- Tôi lấy làm sung sướng để báo tin rằng anh hoàn toàn tỉnh táo – Nhà
thám tử khẳng định một lần nữa.
Hugh bật cười, cười như một thằng ngốc.