- Ông muốn nói sự thù hận đã đổ vào đầu… người con trai ư? – Hugh
hỏi với vẻ hoài nghi.
- Theo một nghĩa nào đó thì đúng.
- Đây là sự nói dối đến cực điểm! Tôi không tin, Charles.
Ông đô đốc đang bước giật lùi.
- Cà độc dược… Ấn Độ… Tôi hiểu… - Ông lẩm bẩm – Chúng tôi không
khi nào nghĩ đến cà độc dược có thể gây ra sự điên rồ trong gia đình.
- Đúng thế – Hercule Poirot nói bằng giọng mạnh mẽ - Chứng điên rồ ở
trong máu. Một người điên thèm khát việc trả thù… Khôn khéo che giấu
những triệu chứng điên rồ trong nhiều năm.
Anh đột nhiên quay sang ông đại tá:
- Trời! Chắc hẳn ông đã nghi ngờ, sau đó là biết rõ Hugh chính là con
trai của ông, đúng không? Tại sao không bao giờ ông nói chuyện này với
anh ta?
Ông đô đốc Chandler lẩm bẩm một câu gì đó và nuốt nước bọt một cách
khó khăn.
- Tôi không biết – Ông đại tá Frobisher nói – Tôi không tin chắc… Một
hôm Caroline đến tìm tôi với vẻ bồn chồn và lo ngại… Cô ấy đang sợ một
cái gì đó. Tôi không biết là chuyện gì. Cô ấy… Tôi… Chúng tôi đã mất trí.
Sau đó tôi ra đi… Đây là việc duy nhất phải làm. Tôi… tôi đã tự hỏi…
Nhưng Caroline không hề nói gì tới việc Hugh là con trai của tôi. Sau đó là
những triệu chứng điên rồ. Tôi cho rằng vấn đề đã được giải quyết một
cách rõ ràng.
- Ô! Phải! Ông không nhận ra Hugh cũng cau mày như ông, cũng hếch
cằm lên như ông. Nhưng ông Charles Chandler đã để ý đến những cái đó,
ông ta ấy. Đã nhiều năm… Và người vợ đã thú nhận với chồng. Bà ta vẫn
yêu ông Frobisher. Charles Chandler nghĩ cách trả thù. Chỉ một mình ông
ta mới biết tại sao bà Caroline lại chết đuối. Sau đó thì sự thù hận đổ vào
đầu chàng trai. Anh ta mang họ của đô đốc, nhưng không phải là con trai
của ông ta. Những câu chuyện về Ấn Độ của ông đã gợi ý cho ông ta làm
cho Hugh phát điên một cách từ từ để rồi anh ta có thể tự sát vì thất vọng.
Ông đô đốc Charles Chandler là người khát máu chứ không phải