8: Kẻ Buôn Ma Túy
THE HORSES OF DIOMEDES
Trần Bình dịch
Chuông máy điện thoại reo vang.
- A lô! Ông đấy ư, Poirot?
Hercule Poirot nhận ra giọng nói của Stoddard, người bác sĩ trẻ tuổi. Anh
rất quí Michael Stoddart. Nụ cười thân thiện tuy hơi rụt rè, thái độ vô tư khi
nghiên cứu những vấn đề về tội phạm và nhất là lương tâm nghê nghiệp của
anh ta.
- Tôi có làm phiền ông không? – Chàng trai ngập ngừng hỏi.
- Anh đang lo ngại về vấn đề gì?
- Đúng hế. Ông đã hỏi đúng chỗ – Michael Stoddart nói như được an ủi.
- Tôi có thể giúp anh được việc gì?
- Ông có phiền lòng khi tôi mời ông tới đây vào lúc này không…
Nhưng… nhưng… tôi đang rất bối rối…
- Được rồi, tôi đến! Tại nhà anh ư?
- Không… Tôi đang ở số nhà 17, phố Conningley Mews. Ông sẽ tới
chứ? Tôi rất cám ơn ông.
*
Lúc này đã một giờ sáng và hầu hết mọi người đang ngủ sâu. Phố xá tối
om trừ một hai cửa sổ còn ánh đèn.
Lúc nhà thám tử đến số nhà 17 thì anh đã thấy Stoddart đang đứng đón ở
bậc thềm.
- Ông rất đáng mến! – Người bác sĩ nói – Mời ông lên.
Một cầu thang chật hẹp như một chiếc thang dẫn lên lầu một rồi lầu hai.
Đây là một căn phòng lớn, trang bị đồ gỗ, có đi-văng, thảm trải, chăn gối
và rất nhiều chai rượu, cốc nằm rải rác và một số đã vỡ. Đầu mẩu thuốc lá
nằm rải rác khắp nơi.