“Em thấy mừng vì một điều,” Biddy nói, “và điều đó là anh cảm thấy
có thể chia sẻ tâm sự với em, Pip. Và em cũng thấy mừng vì một điều khác,
tất nhiên đó là việc anh biết anh có thể trông cậy em giữ bí mật và luôn xứng
đáng được tin cẩn. Nếu cô giáo đầu tiên của anh (và than ôi! Một cô giáo
thật tội nghiệp, bản thân cô ấy cũng còn quá nhiều thứ cần được dạy!) cũng
là cô giáo của anh lúc này, cô ấy nghĩ mình biết cần đưa ra bài học nào.
Nhưng đó sẽ là một bài học thật khó học, và anh đã vượt xa cô ấy rồi, nên
bây giờ nó không ích gì nữa.” Vậy là Biddy dành cho tôi một tiếng thở dài
lặng lẽ rồi đứng lên khỏi bờ sông và nói với một thay đổi thật tươi mới vui
vẻ trong giọng nói, “Chúng mình đi dạo thêm một chút nữa nhé, hay về
nhà?”
“Biddy,” tôi reo lên, đứng dậy, quàng cánh tay quanh cổ cô, và dành
cho cô một cái hôn, “anh sẽ luôn kể với em mọi chuyện.”
“Cho tới khi anh trở thành một quý ông,” Biddy nói.
“Em biết anh sẽ chẳng bao giờ là quý ông cả, nên như thế sẽ là luôn
luôn. Mà cũng không phải anh có cơ hội để nói gì với em nữa, vì em biết
mọi thứ anh biết rồi - như anh đã nói với em ở nhà hôm nọ.”
“A!” Biddy thốt lên, gần như thì thầm, trong khi nhìn về phía những
con tàu. Rồi lặp lại, với giọng nói thay đổi vui tươi lúc trước, “Chúng mình
đi dạo thêm một chút nữa nhé, hay về nhà?”
Tôi nói với cô chúng tôi sẽ đi dạo thêm chút nữa, và chúng tôi tiếp
tục, trong khi buổi chiều mùa hè chuyển dần thành buổi tối mùa hè, và cảnh
tượng quả là đẹp vô cùng. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu nói cho cùng chẳng phải
tôi không thấy mình tự nhiên và thoải mái hơn trong hoàn cảnh này hay sao,
so với chơi tước sạch hàng xóm dưới ánh nến trong căn phòng có những
chiếc đồng hồ chết cứng, và bị Estella miệt thị. Tôi nghĩ sẽ thật tốt cho tôi
nếu có thể rũ bỏ cô gái khỏi đầu mình cùng mọi hồi ức và tưởng tượng khác,
và có thể lao vào công việc với quyết tâm ưa thích điều tôi cần phải làm, gắn
bó với nó, và làm tốt nhất có thể. Tôi tự hỏi có phải tôi thực sự không biết
chắc nếu Estella đang ở bên tôi vào khoảnh khắc ấy thay vì Biddy, cô sẽ làm