tôi đau khổ hay không? Tôi buộc phải thừa nhận mình biết rõ điều đó một
cách chắc chắn, và tự nhủ, “Pip, mày mới ngốc làm sao!”
Chúng tôi trò chuyện rất nhiều trong lúc đi dạo, và tất cả những gì
Biddy nói dường như đều đúng. Biddy không bao giờ nhục mạ hay đỏng
đảnh, hay thay đổi chóng mặt từ hôm nay sang ngày mai; cô sẽ chỉ cảm thấy
đau khổ chứ không phải thích thú khi làm tôi đau khổ; cô hẳn thà làm tổn
thương chính mình còn hơn làm tôi bị tổn thương. Vậy thì làm sao tôi không
thể thích cô nhiều hơn trong hai cô gái chứ?
“Biddy,” tôi nói khi hai chúng tôi rảo bước quay về nhà, “anh ước gì
em có thể giúp anh cư xử đúng đắn.”
“Em ước gì em có thể!” Biddy nói.
“Giá như anh có thể làm mình yêu em - em không phật ý khi anh nói
năng thẳng thắn quá như vậy với một người quen lâu năm chứ?”
“Ồ không, không đâu!” Biddy nói. “Đừng bận tâm vì em.”
“Giá như anh có thể làm được điều đó, đấy sẽ là chuyện tốt nhất cho
anh.”
“Nhưng anh sẽ không bao giờ có thể, anh biết mà,” Biddy nói.
Điều này không đến mức khó thành hiện thực đến vậy với tôi vào tối
hôm đó, nhưng hẳn đã là một viễn cảnh mờ mịt hơn nhiều nếu được bàn đến
sớm hơn vài giờ. Do đó tôi thấy mình không mấy chắc chắn về chủ đề này.
Nhưng Biddy lại quả quyết là cô biết chắc, và nói về điều đó một cách
khẳng định. Trong tim mình, tôi tin cô có lý; dẫu vậy tôi cũng thấy khá
phiền lòng khi cô chắc chắn đến thế về chuyện này.
Khi về tới gần nghĩa địa nhà thờ, chúng tôi phải đi qua một bờ đập
và leo lên những bậc lên xuống gần một cửa cống. Và ở đó, có thể từ cửa
cống, từ dưới nước hay từ đám bùn ngoài cửa biển (kể cũng khá giống với
vẻ trì độn uể oải của anh ta), Orlick Già xuất hiện.
“Xin chào!” anh ta hét to, “cô cậu đang đi đâu thế?”
“Bọn em về nhà chứ còn đi đâu nữa?”