“Cả em cũng vậy,” Biddy nói. “Cho dù chuyện đó với anh cũng
chẳng có gì khác biệt.”
“Phải,” tôi nói, “nhưng anh phải nói với em anh sẽ không có ý kiến
gì hết, Biddy, nếu anh ta bày tỏ tình cảm với em và được em ưng thuận.”
Đến hết buổi tối đó tôi luôn để mắt tới Orlick, và mỗi khi hoàn cảnh
thuận lợi cho anh ta thể hiện tình cảm với Biddy, tôi lại đứng ra trước anh ta
để che khuất màn trình diễn. Orlick đã bám rễ tại lò rèn của Joe vì chị tôi đột
nhiên lại quan tâm tới anh ta, nếu không ắt hẳn tôi đã cố làm anh ta bị thôi
việc. Orlick biết quá rõ và cũng đáp lại ý định tốt lành của tôi, như sau này
tôi có lý do để thấy rõ.
Và đến lúc này, vì trước đó tâm trí tôi vẫn còn chưa đủ bối rối, tôi đã
làm cho nó rối tung lên thêm năm mươi nghìn lần vào những thời điểm khi
tôi thấy rõ Biddy tốt đẹp hơn không biết bao nhiêu lần so với Estella, và
cuộc sống lao động chân chất trung thực nơi tôi được sinh ra chẳng có gì
đáng để phải xấu hổ, ngược lại còn đem tới cho tôi đủ cơ hội để được tự
trọng và hạnh phúc. Vào những lúc như thế, tôi luôn quyết định dứt khoát
rằng sự bất mãn của tôi với Joe thân mến và lò rèn đã biến mất, và tôi đang
dần trưởng thành một cách đàng hoàng để trở thành đồng nghiệp với Joe và
làm bạn cùng Biddy - thế rồi chỉ trong khoảnh khắc một hồi ức lẫn lộn về
những ngày tại nhà cô Havisham lại ập xuống tôi như một tảng đá khổng lồ
hủy diệt, làm lý trí tôi tan tành thêm một lần nữa. Lý trí bị đập tan tành cần
khá nhiều thời gian để hồi phục; và thường thì trước khi tôi ghép được đủ
các mảnh vỡ lại với nhau, chúng sẽ thêm một lần nữa bị đánh văng đi tứ tán
bởi một ý nghĩ lạc loài rằng có lẽ cuối cùng cô Havisham sẽ tạo dựng vận
hội cho tôi khi thời gian học việc của tôi kết thúc.
Nếu thời gian thử việc của tôi đi đến hồi kết, hẳn nó sẽ để tôi lại vẫn
trong tình trạng bối rối tột độ, tôi tin chắc là vậy. Thế nhưng quãng thời gian
học việc này đã chẳng bao giờ hoàn tất mà bị kết thúc dở dang theo cách tôi
sắp sửa thuật lại sau đây.