“Có tội, tất nhiên rồi phải không?” ông ta nói. “Thử nói ra xem nào.
Nào!”
“Thưa ông” ông Wopsle đáp lại, “dù không có hân hạnh được quen
biết ông, tôi xin nói là có tội.” Đến đây, tất cả chúng tôi đều lấy can đảm
đồng thanh lầm rầm xác nhận.
“Tôi biết là thế,” người lạ mặt nói, “tôi biết thể nào ông cũng nói
vậy. Tôi đã nói với ông thế mà. Nhưng giờ tôi sẽ hỏi ông một câu. Ông biết,
hay ông không biết, là luật pháp nước Anh giả định mọi người đều vô tội
cho tới khi anh ta bị chứng minh - chứng minh - là có tội?”
“Thưa ông,” ông Wopsle mở miệng đáp lại, “vì là người Anh, tôi…”
“Nào!” người lạ mặt nói, vừa nói vừa cắn ngón trỏ. “Đừng né tránh
câu hỏi. Hoặc là ông biết điều đó, hoặc không biết. Là có hay không nào?”
Ông ta đứng nghiêng đầu sang một bên, người ngả sang bên còn lại,
bộ dạng như thể đang hoạnh họe hỏi cung, và ông ta vung ngón trỏ về phía
ông Wopsle - như thể để vạch riêng ông này ra - rồi lại cắn ngón tay.
“Nào!” ông ta nói. “Ông biết điều đó, hay không biết nào?”
“Đương nhiên là tôi biết,” ông Wopsle đáp.
“Đương nhiên ông biết. Vậy thì tại sao ông không nói thế ngay từ
đầu? Nào, tôi sẽ hỏi ông một câu nữa,” người lạ tiếp tục tấn công ông
Wopsle như thể có quyền làm thế. “Ông có biết là trong số những nhân
chứng này chưa ai được thẩm vấn không?”
Ông Wopsle mới nói, “Tôi chỉ có thể nói…” thì người lạ mặt cắt
ngang.
“Cái gì? Ông không trả lời câu hỏi sao, có hay không? Nào, tôi sẽ
hỏi lại ông lần nữa.” Ngón trỏ lại chĩa thẳng vào ông quản. “Chú ý vào tôi
này. Ông có biết, hay không biết, là chưa có ai trong số những nhân chứng
này được thẩm vấn? Nào, tôi chỉ muốn một lời từ ông thôi. Có hay không?”
Ông Wopsle do dự, và tất cả chúng tôi bắt đầu có cảm giác khá khó
chịu về ông ta.