Chúng tôi bắt đầu ngờ ông Wopsle không phải là con người như
chúng tôi vẫn nghĩ, và ông ta đang bắt đầu bị vạch trần.
“Và cũng chính con người này, xin quý vị nhớ cho,” người đàn ông
lạ mặt nói tiếp, nặng nề chỉ tay vào ông Wopsle, “cũng chính con người này
rất có thể được mời làm quan tòa xét xử vụ án này, và sau khi tự mình gây ra
một tai họa ghê gớm như vậy, lại có thể trở về vòng tay gia đình ngả đầu
xuống gối, sau khi cố ý thề ông ta sẽ nghiêm chỉnh và trung thực xử vụ tranh
tụng giữa công lý của đức Vua quyền lực tối cao của chúng ta và bị cáo
trước vành móng ngựa, và hứa hẹn đưa ra một phán quyết xác đáng dựa trên
bằng chứng, vậy xin Chúa hãy giúp ông ta!”
Tất cả chúng tôi đều hoàn toàn bị thuyết phục là ông Wopsle khốn
khổ đã đi quá xa, và tốt hơn nên kết thúc sự nghiệp bất cẩn của mình lại khi
vẫn còn kịp.
Người đàn ông lạ mặt, với vẻ uy quyền không cho phép bàn cãi và
bộ dạng như thể biết gì đó bí mật về từng người một trong chúng tôi mà nếu
ông ta lựa chọn tiết lộ thì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỗi người, rời
khỏi cái lưng ghế ông ta đang tựa vào, rồi bước đi tới khoảng trống giữa hai
hàng ghế, đến trước lò sưởi rồi đứng lại đó, tay trái đút túi áo trong khi cắn
ngón trỏ bàn tay phải.
“Từ những thông tin tôi nhận được,” ông ta nói, đưa mắt nhìn quanh
về phía chúng tôi trong khi tất cả chúng tôi ngồi cun cút trước mặt ông ta,
“tôi có lý do để tin trong số các vị có một thợ rèn có tên là Joseph - hay Joe -
Gargery. Ai là người này?”
“Là tôi đây,” Joe nói.
Người lạ mặt vẫy tay ra hiệu mời anh lại gần, và Joe làm theo.
“Ông có một cậu bé học nghề,” người lạ mặt nói tiếp, “vẫn được gọi
là Pip phải không? Cậu bé có đây không?”
“Cháu đây ạ!” tôi lên tiếng.
Người lạ mặt không nhận ra tôi, nhưng tôi nhận ra ông ta chính là
quý ông tôi đã gặp trên cầu thang vào lần thứ hai tôi đến gặp cô Havisham.