“Nào, Joseph Gargery, tôi là người mang tới lời đề nghị nhằm giải
thoát ông khỏi anh chàng học việc trẻ tuổi này. Ông sẽ không phản đối việc
hủy giao kèo khi cậu ta thỉnh cầu và vì lợi ích của cậu ta chứ? Ông sẽ không
muốn nhận được gì để làm thế chứ?”
“Chúa xá tội, tôi sẽ không muốn được nhận gì cho việc không cản
đường Pip cả,” Joe nói, nhìn ông khách chằm chằm.
“Quả là mộ đạo, nhưng chưa vào đúng việc,” ông Jaggers đáp lại.
“Câu hỏi là, Ông có muốn gì không? Ông muốn gì hay là không?”
“Câu trả lời,” Joe nghiêm trang đáp, “là không.”
Tôi nghĩ ông Jaggers đã liếc nhìn Joe như thể coi anh là một tên ngốc
vì tính vô vụ lợi này. Nhưng lúc ấy tôi đang bị giằng co giữa tò mò và kinh
ngạc đến nín thở nên khó có thể chắc chắn.
“Được lắm,” ông Jaggers nói. “Hãy nhớ lấy lời thừa nhận ông vừa
đưa ra, và đừng có cố lập tức quay ngoắt khỏi nó đấy.”
“Ai thèm cố làm thế chứ?” Joe vặc lại.
“Tôi chẳng nói là ai cả. Ông nuôi chó chứ?”
“Có, tôi có nuôi một con.”
“Vậy thì hãy nhớ cho rõ, Khoác Lác là một con chó tốt, nhưng Im
Lặng thì còn tốt hơn. Hãy nhớ lấy, được chứ?” ông Jaggers nhắc lại, nhắm
mắt và gật đầu hướng về phía Joe, như thể đang tha thứ cho anh điều gì đó.
“Còn bây giờ, tôi sẽ quay sang chàng trai trẻ đây. Và lời nhắn tôi phải
chuyển lại là cậu ta có triển vọng được hưởng gia tài lớn.”
Joe và tôi há hốc miệng, đưa mắt nhìn nhau.
“Tôi được chỉ thị thông báo với cậu ta,” ông Jaggers nói, đồng thời
chỉ tay về phía tôi, “rằng cậu ta sẽ có một gia tài kếch xù. Thêm nữa, người
chủ sở hữu hiện tại của gia tài đó mong muốn cậu ta lập tức ra khỏi cuộc
sống hiện tại và khỏi nơi này, và được nuôi dạy để trưởng thành như một
quý ông - nói tóm lại, như một thanh niên sẽ được hưởng gia tài lớn.”
Giấc mơ của tôi tan biến; những tưởng tượng rồ dại nhất của tôi hoàn
toàn bị thực tế tỉnh táo che mờ; cô Havisham sẽ tạo dựng vận hội cho tôi