“Nào!” người lạ mặt nói, “tôi sẽ giúp ông. Ông không đáng được
giúp, nhưng tôi sẽ giúp ông. Hãy nhìn vào tờ báo trong tay ông. Có gì nào?”
“Có gì cơ?” ông Wopsle hỏi lại, đưa mắt ngơ ngác nhìn tờ báo.
“Có phải,” người lạ mặt nói tiếp đầy vẻ mỉa mai ngờ vực, “đó là tờ
báo ông vừa đọc không?”
“Không nghi ngờ gì nữa.”
“Không nghi ngờ gì nữa. Nào, quay sang tờ báo, và hãy cho tôi biết
liệu trong đó có viết rành rọt là người tù đã nói rõ ràng là các luật sư của anh
ta đã khuyên anh ta bảo lưu hoàn toàn quyền được bào chữa không?”
“Tôi vừa mới đọc điều đó,” ông Wopsle biện hộ.
“Đừng bận tâm chuyện ông vừa mới đọc cái gì, thưa ông; tôi không
hỏi ông vừa đọc cái gì. Ông có thể vừa đọc ngược Kinh Cầu nguyện nếu ông
muốn - và có thể hôm nay ông đã làm vậy. Trở lại với tờ báo nào. Không,
không, không, ông bạn; không phải trở lại đầu cột báo; ông biết rõ hơn thế
mà; xuống cuối cột, xuống cuối cột.” (Tất cả chúng tôi bắt đầu nghĩ ông
Wopsle đầy vẻ lẩn tránh.) “Thế nào? Ông tìm ra chưa?”
“Đây rồi,” ông Wopsle nói.
“Nào, hãy đưa mắt đọc theo đoạn đó, và nói cho tôi biết xem liệu
trong đó có viết rành rọt là người tù đã nói rõ ràng các luật sư của anh ta
khuyên anh ta bảo lưu hoàn toàn quyền được bào chữa không? Nào! Ông có
thể luận ra vậy được không?”
Ông Wopsle trả lời, “Không đúng nguyên câu đó.”
“Không đúng nguyên câu đó!” người đàn ông kia chua chát nhắc lại.
“Thực chất thì có đúng vậy không?”
“Có,” ông Wopsle nói.
“Có,” người lạ mặt lặp lại, nhìn quanh những người còn lại trong khi
tay phải chĩa về phía nhân chứng, Wopsle. “Và giờ tôi xin hỏi quý vị nghĩ
sao về lương tâm của người đàn ông kia, với bài báo giấy trắng mực đen
ngay dưới mắt ông ta, lại có thể ngả đầu lên gối ngủ ngon sau khi tuyên bố
một đồng loại của mình có tội, mà chưa nghe biện bạch?”