Chương 18
Đã sang năm thứ tư tôi học nghề với Joe, và lúc đó là tối thứ Bảy. Có
một nhóm người tụ tập lại quanh lò sưởi trong quán Ba Thủy Thủ Vui Vẻ,
chăm chú lắng nghe ông Wopsle đọc to tờ báo lên thành tiếng. Tôi là một
người trong nhóm này.
Đã xảy ra một vụ giết người được nhiều người biết, và ông Wopsle
bị nhuốm máu tới tận lông mày. Ông này hả hê đọc qua tất cả tính từ đáng
ghê tởm trong phần mô tả, nhập vai vào từng nhân chứng trong cuộc thẩm
tra. Ông quản khẽ rên lên, “Tôi tiêu rồi,” khi vào vai nạn nhân rồi man rợ
gầm lên, “Tao sẽ trả thù,” lúc sang vai tên sát nhân. Ông đưa ra lời chứng
pháp y, bắt chước không sai một li ông bác sĩ hành nghề ở vùng chúng tôi;
rồi ông rít tẩu thuốc và lắc đầu, khi vào vai ông già gác trạm đã nghe thấy
cuộc ẩu đả, với bộ dạng thể hiện sự kém tỉnh táo như thể muốn tỏ ý nghi ngờ
tình trạng thần trí của nhân chứng nọ. Người nhân viên điều tra án mạng,
qua tay ông Wopsle, trở thành Timon thành Athens; ông thầy tế trở thành
Coriolanus. Ông quản có vẻ rất hào hứng, tất cả chúng tôi cũng vậy, và đều
cảm thấy cực kỳ vui vẻ thoải mái. Thế rồi trong tâm trạng thân tình hứng
khởi này, chúng tôi cùng đi tới lời buộc tội Giết người có chủ ý.
Chỉ đến lúc ấy, trước đó thì không, tôi bắt đầu nhận ra sự có mặt của
một người đàn ông xa lạ đang chồm người trên lưng chiếc ghế đối diện với
tôi, chăm chú dõi theo. Trên khuôn mặt ông ta hiện rõ vẻ coi thường, và ông
ta tỉ mẩn cắn rìa ngón trỏ to tướng trong khi nhìn nhóm người kia. “Được
lắm!” người lạ mặt nói với ông Wopsle sau khi màn đọc báo đã xong, “ông
đã phân xử tất cả để bản thân cảm thấy hài lòng, tôi chắc là vậy phải
không?”
Tất cả mọi người cùng giật mình ngước lên nhìn, như thể đó chính là
kẻ sát nhân. Người lạ mặt lạnh lùng nhìn chúng tôi đầy châm biếm.