“Bảo hắn dẫn gã nhân chứng của hắn cuốn xéo khỏi đây luôn đi!”
người giám hộ của tôi nói với ông trợ lý với vẻ ghê tởm tột độ, “và hỏi hắn
có ý gì khi dẫn một kẻ như thế tới đây.”
Người giám hộ của tôi sau đó đưa tôi vào phòng ông, và trong khi
đứng ăn trưa với một cái xăng uých đựng trong hộp và một chai rượu sherry
cất trong túi (ông luật sư dường như vừa ăn vừa dọa cái xăng uých), ông cho
tôi hay những gì đã thu xếp cho tôi. Tôi sẽ tới “Nhà trọ Barnard”, tới dãy
phòng của cậu Pocket trẻ tuổi, nơi một cái giường đã được kê sẵn làm chỗ
nghỉ cho tôi; tôi phải ở lại cùng cậu Pocket trẻ cho tới thứ Hai; đến thứ Hai,
tôi sẽ đi cùng cậu tới nhà bố cậu tham quan thử xem tôi có thích nơi này
không. Ngoài ra, tôi còn được cho hay khoản trợ cấp của tôi là bao nhiêu -
một khoản rất hậu hĩ - và nó lập tức được lấy ra từ một ngăn kéo bàn của
ông để chuyển cho tôi cùng danh thiếp của một số người bán hàng tôi cần
liên hệ để sắm các loại quần áo cũng như những thứ tôi có thể cần. “Cậu sẽ
thấy tình hình tài chính của cậu rất tốt, cậu Pip,” người giám hộ của tôi nói,
chai rượu sherry của ông phả mùi ra cũng nồng chả kém gì một thùng bộng
đầy trong khi ông luật sư hối hả dùng bữa, “nhưng bằng cách này tôi có thể
kiểm soát được các hóa đơn của cậu, và ngăn cậu lại nếu tôi phát hiện ra cậu
mang công mắc nợ. Tất nhiên rồi bằng cách nào đó cậu cũng phạm sai lầm,
nhưng đó không phải lỗi của tôi.”
Sau khi đã ngẫm nghĩ ít nhiều về phát biểu đầy khích lệ này, tôi hỏi
ông Jaggers liệu tôi có thể gọi một cỗ xe được không? Ông luật sư nói
không đáng phải làm thế, vì tôi đang ở rất gần chỗ phải tới; Wemmick sẽ
cùng đi với tôi đến đó, nếu tôi đồng ý.
Đến lúc đó tôi phát hiện ra Wemmick chính là người trợ lý ở căn
phòng bên cạnh. Một trợ lý khác được rung chuông gọi từ trên nhà xuống
thế chỗ ông này trong khi ông ta ra ngoài, và tôi cùng ông Wemmick ra
ngoài đường, sau khi tôi đã bắt tay chào người giám hộ của mình. Chúng tôi
bắt gặp một nhóm người mới chờ chực bên ngoài, song Wemmick chỉ lách
qua giữa họ, vừa đi vừa nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, “Tôi xin nói với
các vị là chỉ vô ích thôi; ông ấy sẽ không có lời nào để nói với bất cứ ai