“Nào, giờ tôi hỏi ông, đồ hậu đậu ngớ ngẩn kia,” người giám hộ của
tôi nghiêm khắc lên tiếng, “thêm một lần nữa và cũng là lần cuối cùng,
người ông mang đến đây sẵn sàng thề những gì?”
Mike nhìn chăm chăm vào người giám hộ của tôi như thể ông ta
đang cố tiếp thu một bài học từ khuôn mặt luật sư Jaggers, rồi dè dặt trả lời,
“Hặc là về bị cáo, hặc là về việc đã ở cùng anh ta và không bao giờ rời anh
ta trong suốt buổi tối được nói tới.”
“Nào, hãy cẩn thận. Người này làm gì ngoài đời?”
Mike nhìn mũ của ông ta, rồi nhìn xuống sàn, rồi lại nhìn lên trần, rồi
nhìn ông trợ lý, thậm chí nhìn cả tôi, trước khi bắt đầu e dè trả lời, “Chúng
tôi đã cho anh ta mặc như là…” đến đây người giám hộ của tôi gắt lên:
“Cái gì? Ông SẼ, đúng không?”
(“Đồ ngớ ngẩn!” ông trợ lý chêm vào, kèm theo một cú huých nữa.)
Sau một hồi ngẩn ra lúng túng, Mike chợt rạng rỡ hẳn lên và bắt đầu
lại:
“Anh ta mặc như một người bán bánh tở tế. Như thợ làm bánh ấy.”
“Anh ta có đây không?” người giám hộ của tôi hỏi.
“Tôi để anh ta,” Mike nói, “đứng đợi trên bậc cửa ở sau góc đường.”
“Đưa anh ta đi qua trước cửa sổ kia để tôi trông thấy anh ta.”
Cửa sổ được chỉ định chính là cửa sổ văn phòng. Cả ba chúng tôi
cùng đi tới đó, đằng sau lưới che, và lập tức thấy vị khách đi ngang qua với
vẻ tình cờ cùng một nhân vật cao lênh khênh mặt mũi bặm trợn mặc một bộ
đồ vải lanh trắng ngắn cộc và đội mũ giấy. Anh chàng thợ làm bánh ngờ
nghệch này chẳng có vẻ gì còn tỉnh táo, và một bên mắt thâm tím đang trong
quá trình phục hồi đến mức còn xanh tái và được hóa trang lên che đi.