Đưa mắt nhìn dọc theo con phố trong lúc đang dạo bước, tôi trông
thấy cậu nhóc giúp việc của Trabb tiến lại gần, dùng một cái túi rỗng không
màu xanh quất vào mình. Cho rằng một màn coi thường nghiêm trang và
dửng dưng dành cho cậu ta sẽ là thích hợp nhất về phía mình, và rất có thể
làm tắt ngóm tâm hồn xấu xa của cậu chàng, tôi dấn bước tới trưng ra vẻ mặt
này, đồng thời thầm tự chúc mừng thành công của mình, thì bỗng dưng hai
đầu gối của cậu chàng giúp việc cho Trabb va vào nhau, tóc cậu ta dựng
đứng lên, cái mũ trên đầu rơi xuống, cả tứ chi cậu ta run lẩy bẩy dữ dội, cậu
ta loạng choạng bước ra phố, rồi hét tướng lên với bàn dân thiên hạ, “Nhìn
tôi xem! Tôi sợ quá!” vờ làm ra vẻ đang kinh hoàng tột độ trước màn xuất
hiện đầy kiêu hãnh của tôi. Khi tôi đi ngang qua, răng cậu ta va vào nhau
cành cạch thành tiếng, và với tất cả biểu hiện của sự quỵ lụy tột cùng, cậu ta
phủ phục quỳ xuống đất.
Đây là một cảnh tượng thật khó chịu đựng, nhưng vẫn chưa là gì cả.
Tôi đi chưa được hai trăm yard nữa thì trong tâm trạng kinh ngạc, phẫn nộ
pha lẫn kinh hoàng không thể diễn tả nổi, tôi lại thấy cậu chàng phụ việc của
Trabb tiến lại gần. Cậu ta đang vòng tới qua một góc đường hẹp. Cái túi
xanh của cậu ta vắt qua vai, đôi mắt sáng lên đầy trung thực, quả quyết đi tới
chỗ cửa hàng của Trabb với dáng đi vui vẻ nhanh nhảu. Cậu ta choáng váng
khi nhận ra tôi, và lại bị chấn động dữ dội hệt như lần trước; nhưng lần này
chuyển động của cậu ta đi theo hướng quay vòng và cậu ta lảo đảo đi vòng
vòng quanh tôi, hai đầu gối trở nên nặng trĩu hơn, hai bàn tay giơ cao lên
như thể cầu khẩn sự khoan dung. Nỗi thống khổ của cậu ta được một nhóm
khán giả đón chào trong sự hân hoan tột độ, và tôi cảm thấy bối rối cùng
cực.
Tôi chỉ mới đi xuống phố tới chỗ bưu điện thì lại bắt gặp cậu phụ
việc của Trabb lao vụt ra từ một đường hẻm. Lần này, cậu ta hoàn toàn thay
đổi. Cậu ta khoác lên mình cái túi màu xanh giống như cách tôi mặc áo
khoác, và đang khệnh khạng đi trên vỉa hè về phía tôi ở bên kia đường, được
tháp tùng bởi một đám bạn bè trẻ trung hớn hở, thỉnh thoảng cậu ta lại xua
tay la lên với đám này, “Không biết các người!” Không từ ngữ nào có thể
diễn tả được mức độ bực bội tổn thương cậu chàng phụ việc của Trabb đã