Báo thù còn lù lù ngoài phòng chờ, tình trạng cũng tương đương với ghé tai
vào lỗ khóa, tôi đẩy anh ta đi xem kịch. Khó có thể đưa ra bằng chứng nào
rõ rệt hơn về mức độ nghiêm trọng của mối ràng buộc giữa tôi với vị đốc
công kia cho bằng nhịp độ đáng xấu hổ tôi bị ép phải liên tục tìm ra công ăn
việc làm cho anh ta. Mức độ quẫn bách tệ hại đến mức đôi lúc tôi sai anh ta
tới tận góc công viên Hyde để xem đã mấy giờ rồi.
Khi đã xong bữa tối và chúng tôi đang ngồi để chân lên tấm chắn lò
sưởi, tôi nói với Herbert, “Herbert thân mến, tớ có một điều rất đặc biệt cần
nói với cậu.”
“Handel thân mến,” cậu đáp, “tớ sẽ trân trọng và tôn trọng bí mật của
cậu.”
“Chuyện này liên quan đến tớ,” tôi nói, “và một người khác.”
Herbert gác tréo hai bàn chân, ngả đầu sang một bên nhìn vào ngọn
lửa, và sau khi đã mất công vô ích nhìn nó được một hồi, chuyển sang nhìn
tôi vì tôi vẫn chưa chịu lên tiếng.
“Herbert,” tôi nói, đặt bàn tay lên đầu gối cậu, “Tớ yêu - tớ tôn thờ -
Estella.”
Thay vì sững sờ, Herbert thoải mái đáp lại như thể đương nhiên,
“Chính xác. Thế thì sao?”
“Thế thì sao ư, Herbert? Đó là tất cả những gì cậu nói ư? Thế thì
sao?”
“Ý tớ là tiếp theo là gì,” Herbert nói. “Tất nhiên là tớ biết chuyện
đó.”
“Làm thế nào cậu biết được?” tôi hỏi.
“Làm thế nào tớ biết chuyện đó ư, Handel? Sao chứ, từ cậu thôi.”
“Tớ chưa bao giờ nói gì với cậu.”
“Nói với tớ! Cậu chưa bao giờ nói với tớ cậu đi cắt tóc lúc nào,
nhưng tớ có giác quan để nhận ra chuyện đó. Cậu luôn tôn thờ nàng, từ khi
tớ quen cậu. Cậu vác cả sự tôn thờ ấy lẫn va li của cậu đến đây cùng một
lúc. Nói với tớ! Sao chứ, cậu vẫn kể với tớ suốt cả ngày. Khi cậu kể cho tớ