(“Và có khi nào cậu không nghĩ đến nàng đâu chứ, cậu biết mà?”
Herbert chen vào, mắt nhìn lò lửa; tôi nghĩ cậu thật nhân hậu, biết cảm
thông.)
“Thế nên, Herbert thân mến, tớ không thể cho cậu hay tớ cảm thấy bị
phụ thuộc và bất an đến mức nào, bị giằng xé giữa hàng trăm khả năng ra
sao. Cho dù đã tránh xa cấm kỵ như cậu vẫn đang làm, tớ vẫn có thể nói tất
cả triển vọng của tớ phụ thuộc vào sự kiên định của một con người (tớ
không muốn nói tên ai cả). Và khá nhất, thật mông lung và thất vọng làm
sao, thì tớ cũng chỉ biết được một cách rất lờ mờ rằng những triển vọng ấy là
cái gì!” Nói đến đây, tôi đã ít nhiều giải tỏa được những điều vẫn nằm trong
tâm trí từ lâu, dù không nghi ngờ gì rằng hầu hết chúng phải đến ngày hôm
qua mới xuất hiện ở đó.
“Còn bây giờ, Handel,” Herbert đáp với giọng nói vui vẻ đầy hy
vọng của cậu, “theo tớ, dường như trong nỗi thất vọng của một đam mê
mong manh, chúng ta đang quá băn khoăn vô nghĩa về món quà nhận được.
Cũng như vậy, theo tớ khi tập trung chú ý vào xem xét, chúng ta đã hoàn
toàn bỏ qua mất những điểm tuyệt nhất của món quà. Chẳng phải cậu có nói
với tớ là người giám hộ của cậu, ông Jaggers, đã bảo cậu ngay từ đầu là cậu
không chỉ được hưởng gia tài đó sao? Và dù nếu ông ấy không bảo cậu như
thế - dẫu rằng đó là một chữ Nếu rất to, tớ phải thừa nhận - liệu cậu có thể
tin trong tất cả mọi người ở London, ông Jaggers lại là người chấp nhận duy
trì những mối quan hệ như hiện tại với cậu nếu ông ấy không chắc chắn về
vị thế của mình hay sao?”
Tôi nói tôi không thể phủ nhận đây là một điểm rất có lý. Tôi nói ra
như thế (người ta vẫn thường làm vậy trong những trường hợp tương tự)
như một sự nhượng bộ miễn cưỡng trước sự thật và công lý; cứ như thể tôi
muốn phủ nhận nó vậy!
“Tớ cũng nghĩ đó là một điểm rất có lý,” Herbert nói, “và tớ nghĩ cậu
sẽ rất khó đưa ra được lý lẽ nào thuyết phục hơn; còn về những chuyện
khác, cậu cần tuân theo thời gian của người giám hộ của mình, còn ông ấy
phải tuân theo thời gian của thân chủ. Cậu sẽ đến tuổi hai mươi mốt trước