dâng lên, khi tôi áp bàn tay lên tấm biển chỉ đường ra khỏi làng, lại một lần
nữa siết chặt lấy tim tôi. Hai chúng tôi cùng im lặng hồi lâu.
“Phải; nhưng Handel thân mến,” Herbert nói tiếp, như thể chúng tôi
vừa trò chuyện thay vì im lặng, “việc cảm xúc ấy đã bắt rễ quá chắc trong
trái tim của một cậu con trai bị bản chất và hoàn cảnh làm cho trở nên quá
lãng mạn đã khiến nó trở nên rất nghiêm túc. Hãy nghĩ tới cách nàng được
nuôi dạy, hãy nghĩ về cô Havisham. Hãy nghĩ về bản thân nàng (giờ thì tớ
thật khó chịu và cậu ghê tởm tớ). Chuyện này có thể dẫn tới những hậu quả
rất đau khổ.”
“Tớ biết vậy, Herbert,” tôi nói, đầu vẫn ngoảnh đi, “nhưng tớ không
thể đừng được.”
“Cậu không thể đoạn tuyệt được sao?”
“Không. Không thể!”
“Cậu không thể cố thử sao, Handel?”
“Không. Không thể!”
“Được rồi!” Herbert nói, nhổm dậy, lắc đầu thật mạnh như thể cậu
vừa ngủ say, và cời ngọn lửa, “giờ tớ sẽ cố trở lại dễ chịu!”
Rồi cậu đi quanh phòng, kéo rèm cửa ra, kê ghế về chỗ cũ, sắp xếp
lại những cuốn sách và những thứ khác đang nằm bừa bãi, ngó ra ngoài lối
vào, nhìn qua thùng thư, đóng cửa, rồi trở lại chỗ cái ghế của mình bên lò
sưởi; Herbert ngồi xuống ghế, đưa cả hai cánh tay ôm lấy bên chân trái.
“Handel, tớ sắp sửa nói vài lời về bố tớ và con trai ông. Tớ e rằng
con trai ông cũng không cần thiết phải nhận xét rằng người bố không được
xuất chúng cho lắm trong việc chăm lo cho gia đình.”
“Mọi thứ luôn dư dả mà, Herbert,” tôi nói, cố thể hiện ra điều gì đó
tích cực.
“À phải! Đó là những gì người hốt rác vẫn nói, tớ tin là vậy, một
cách đầy tán thưởng, cũng như ông chủ cửa hàng bán đồ cũ ở con hẻm đằng
sau. Nghiêm trọng lắm, Handel, vì vấn đề này đúng là nghiêm trọng, cậu
biết rõ là thế chẳng kém gì tớ. Tớ chắc từng có thời bố tớ vẫn chưa buông