“Ở lầu hai,” Herbert nói. Đây hoàn toàn không phải là điều tôi muốn
hỏi, vì tôi định hỏi về nguồn sống của ông ta. “Tớ chưa bao giờ gặp ông,
ông luôn ở rịt trong phòng trên kia kể từ khi tớ quen Clara. Nhưng tớ thường
xuyên nghe thấy tiếng ông nói. Ông gây ra những tiếng động đinh tai - la
hét, nện xuống sàn bằng một món đồ kinh khủng nào đó.” Nhìn tôi rồi bật
cười thật thoải mái, lúc này Herbert đã tìm lại được vẻ hoạt bát bình thường
của cậu.
“Cậu không trông đợi gặp ông ấy sao?” tôi hỏi.
“Ồ có chứ, tớ luôn trông đợi gặp ông,” Herbert đáp, “vì tớ chưa bao
giờ nghe thấy tiếng động ông gây ra mà không trông đợi ông sẽ rơi từ trên
trần xuống. Nhưng tớ không rõ các rui xà còn chịu được bao lâu nữa.”
Sau khi đã cười sảng khoái thêm lần nữa, cậu lại trở nên ủ rũ, và nói
với tôi rằng ngay từ khoảnh khắc bắt đầu tạo dựng vốn liếng, cậu đã có ý
định kết hôn với cô gái trẻ. Bạn tôi nói thêm như một dẫn chứng về bản
thân, kéo theo tâm trạng thật nặng nề, “Nhưng cậu biết đấy, cậu không thể
kết hôn được khi còn thăm dò cơ hội.”
Trong lúc hai chúng tôi ngắm nhìn ngọn lửa, trong lúc tôi thầm nghĩ
đôi khi hiện thực hóa món vốn liếng vừa được nhắc đến là một triển vọng
thật khó khăn, tôi bất giác đút hai bàn tay vào túi. Một mảnh giấy được gấp
lại trong một bên túi khiến tôi chú ý. Tôi liền mở nó ra và thấy đó là cái vé
xem kịch nhận được từ tay Joe, liên quan tới vị nghệ sĩ nghiệp dư tình lẻ
danh tiếng. “May làm sao chứ,” tôi buột miệng thốt lên thành tiếng, “đúng là
tối nay.”
Sự kiện này lập tức làm thay đổi chủ đề trò chuyện, hối thúc chúng
tôi đến quyết định đi xem kịch. Vậy là khi tôi đã hứa với mình sẽ thoải mái
và khích lệ Herbert trong câu chuyện tình duyên của cậu bằng mọi phương
cách cả khả thi lẫn bất khả thi, còn Herbert đã nói với tôi rằng vị hôn thê của
cậu đã biết qua danh tiếng của tôi và nhất định cậu phải giới thiệu tôi với
nàng và hai chúng tôi đã nồng nhiệt bắt tay nhau vì sự tin cậy lẫn nhau,
chúng tôi thổi tắt nến, dập lò sưởi khóa cửa phòng và lên đường tìm đến với
ông Wopsle và xứ Đan Mạch