Cho tới tận lúc đó, tôi vẫn sợ không dám nói lời nào về vở kịch.
Nhưng rồi ông Waldengarver ngước lên nhìn chúng tôi đầy tự mãn và nói:
“Các quý ông, các vị thấy thế nào, ngoài sân khấu ấy?”
Herbert nói từ phía sau (đồng thời huých tôi một cái), “Tuyệt vời.”
Vậy là tôi nói “Tuyệt vời.”
“Các vị thấy cách tôi đọc thoại nhân vật thế nào, các quý ông?” ông
Waldengarver nói gần như, nếu không muốn nói là hoàn toàn, với vẻ bề trên.
Herbert lên tiếng từ đằng sau (và lại huých tôi), “Uy phong và khúc
chiết.” Vậy là tôi nói thật bạo dạn, như thể chính tôi đã nghĩ ra nó và phải
trân trọng nhấn mạnh về nó, “Uy phong và khúc chiết.”
“Tôi rất mừng nhận được sự tán thưởng của quý vị, thưa các quý
ông,” ông Waldengarver nói đầy nghiêm trang, bất chấp việc đang bị ép chặt
vào tường và ấn xuống mặt ghế.
“Nhưng tôi sẽ cho ông hay một điều, ông Waldengarver,” ông đang
quỳ lên tiếng, “mà ông đã làm trong lúc đọc thoại. Bây giờ hãy chú ý nào!
Tôi không quan tâm ai nói ngược lại; tôi nói với ông vậy đấy. Ông quên lời
thoại của Hamlet mỗi khi xoay nghiêng chân. Tay Hamlet lần trước mà tôi
đã hóa trang cho, cũng mắc lỗi ấy trong buổi tập vở, cho tới lúc tôi phải dán
một dấu niêm lớn màu đỏ lên mỗi bên ống quyển ông ta, và sau đó, trong
buổi tập vở ấy (cũng là buổi cuối cùng) tôi đi ra sân khấu, thưa quý vị, tới
đằng sau sàn diễn, và mỗi khi ông ta xoay nghiêng, tôi lại gọi ra, ‘Tôi không
thấy dấu niêm nào cả!’ Và tối đó màn đọc thoại của ông ta thật tuyệt.”
Ông Waldengarver mỉm cười với tôi, dường như để nói “Một người
phụ thuộc trung thành - tôi trông nom sự điên rồ của ông ấy”; rồi nói lên
thành tiếng, “Cách nhìn của tôi có phần hơi cổ điển và trầm tư đối với những
người ở đây; nhưng họ sẽ tiến bộ, sẽ tiến bộ.”
Herbert và tôi đồng thanh, À vâng, họ sẽ tiến bộ, không nghi ngờ gì
nữa.
“Các quý ông, các vị có thấy,” ông Waldengarver nói, “một người
đàn ông dưới khán phòng luôn cố gắng gieo rắc sự nhạo báng lên phần phục